Chương Mười Lăm: Ti Sát

53 2 0
                                    

Bên cạnh chợt vang lên tiếng Trương Tuyết, "Độc này là như thế nào, ngươi có thể nói rõ một chút không?"

Mọi người giật mình quay lại, mới nhìn thấy Trương Tuyết đã tỉnh, đang chậm rãi ngồi dậy. Phùng Tuyệt cũng có chút kinh ngạc, ngửa đầu nhìn Trương Tuyết, lại bắt gặp ánh mắt của nàng cũng đang lẳng lặng nhìn mình. Ánh nhìn như vậy khiến cho anh xao động, cụp mi mắt, giấu đi chút bất thường kia.

Lẽ nào, em ấy đã biết?

Thế nhưng, câu tiếp theo của Trương Tuyết lại đánh bay chút hy vọng mong manh của Phùng Tuyệt, "Hắn là nô bọc mới của ta, còn chưa có dùng ngày nào, làm sao lại phán tử như vậy được? Nhóc con, ngươi mau nói xem, biết gì nói nấy cho ta!"

Phùng Tuyệt mím môi, tay nổi gân xanh.

Bùi Lãnh chướng mắt anh em Trương Đàm, thế nhưng kẻ nằm trên giường kia 'nhìn có vẻ vô tội', nghĩ nghĩ, bèn đi tới giở tay Phùng Tuyệt ra chăm chú bắt mạch lại lần nữa. Hồi im lặng qua đi, Bùi Lãnh mới nhìn Phùng Tuyệt, nói, "Ngươi hiện thời cảm thấy trong người thế nào? Có phải cổ họng rất đau không? Mắt thỉnh thoảng có điểm mờ, chớp mắt lại thấy rõ? Bên tai sẽ có khi ù một bên, có khi ù cả hai bên, nhưng hít sâu liền bình thường trở lại? Chỉ có điều, mỗi lần hít sâu sẽ cảm thấy lồng ngực đau không chịu nổi, nếu hít thở quá sâu sẽ thấy lồng ngực đau như muốn rách? Cả người vô lực, ngay cả hít thở cũng phải tốn sức?"

Phùng Tuyệt nghe hỏi một hơi dài, ngẫm nghĩ một hồi, quả thật có điểm giống như vậy, muốn há miệng trả lời, nhưng lại không thể phát ra tiếng mà cổ họng lại đau buốt, đau đến tai ù mắt hoa, nhất thời phải ôm ngực hít một ngụm khí, lại đau đến đổ mồ hôi.

Bùi Lãnh nhíu mày, học tướng của mấy ông thầy thuốc già trầm ngâm nói, "Chậc, ngươi cái người này, rốt cuộc đã chọc đến ai, thâm thù đại hận cỡ nào mà xuống tay độc ác như vậy? Ti Sát là dùng ngũ độc hòa thành, năm loại độc này tính độc không cao, nhưng một khi hòa chung, sẽ là kịch độc tương sinh tương khắc cùng với các loại giải dược, cách dùng thì ta không rõ, nhưng còn nhớ trong sách của cha ta có viết, 'nhiều một chút tử vong, ít một chút thà tử hơn sinh'..."

Phùng Tuyệt nhếch khóe môi. Hừ, chủ trước gây thù oán gì làm sao mà biết được? Là ai, tên họ, quê quán gốc tích còn chẳng biết nữa là...

Trương Đàm một bên vừa nghe liền ngẩn ra, hỏi, "Nói như vậy, nghĩa là người hạ độc không muốn hắn chết, mà là muốn hắn sống không bằng chết?"

Bùi Lãnh lắc đầu, "Không, là muốn hắn chết, nhưng trước khi chết, phải chịu đau đớn sống không bằng chết. Các người xem, trước mắt đã khiến hắn thành người câm rồi kìa, nếu không tìm được thuốc giải, hoặc không tìm được người biết cách chữa, sắp tới sẽ là mắt, rồi tai, rồi mũi, sau đó là lục phủ ngũ tạng, còn chưa kể đến đau đớn thường xuyên hành hạ. Cha ta từng nói, người trúng Ti Sát mà không chết thì cũng sẽ tự sát chết..."

Cát Tường vừa nghe liền hoảng sợ, "Uy uy, nhóc này đừng nói gở!"

Như Ý gật đầu, "Đúng vậy, còn chưa có chữa mà đã nói chuyện chết chóc, làm thầy thuốc mà như vậy là không được đâu!"

NHẤT THÂN NHẤT CỐWhere stories live. Discover now