Chương 41: Triền miên

819 21 1
                                    

Thuốc bột mài xong đã đổ vào đầy bình, Lâm Duẫn Nhi đơn giản lau sạch bột thuốc còn rơi vãi trên bàn. Tình dược pha chế lần này so với tình dược thông thường còn mạnh hơn gấp mấy lần, chỉ sợ chẳng qua là liếm phải một ngụm nhỏ, cũng sẽ sinh ra hiệu quả khiến lý trí không thể khống chế, tóm gọn lại chính là, cho dù lý trí vẫn thanh tỉnh, thân thể lại coi như không còn thuộc về bản thân mình.

"Lâm ca ca, Lâm ca ca." Lâm Duẫn Nhi thu thập xong không lâu, Trịnh Châu Hiền đã xuất hiện bên trong gian phòng còn chưa đóng cửa của Lâm Duẫn Nhi, trên tay còn đang cầm một cái khăn lụa bọc lấy thức ăn, vui vẻ nói với Lâm Duẫn Nhi : "Lâm ca ca, hôm nay ngự thiện phòng làm cao điểm (*) mới, ta mang một chút tới đây cho ngươi nếm thử." Trịnh Châu Hiền đem thức ăn trên tay đặt lên bàn, một khối cao điểm xanh biếc như ngọc hấp dẫn ánh mắt Lâm Duẫn Nhi, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, cao điểm cư nhiên có thể làm tinh xảo hấp dẫn như vậy, cho dù là đầu bếp có danh tiếng của thế giới hiện đại có lẽ cũng chưa thể làm ra được cao điểm hoàn mỹ như vậy.

[(*) : Cao điểm : thức ăn nhẹ, thông thường là các loại bánh mặn, bánh ngọt.]

"Châu Hiền nha đầu, cao điểm làm thật đẹp." Lâm Duẫn Nhi cảm thán nói: "Ta còn chưa từng thấy qua cao điểm nhìn đẹp mắt như vậy đâu."

"Lâm ca ca, ngươi mau ăn đi, nếm thử xem hương vị thế nào?" Trịnh Châu Hiền ngọt ngào nói, trong lòng nghĩ nếu như Lâm ca ca thích, về sau mỗi ngày nàng đều sẽ sai người đem một mâm tới đây.

"Ngô. . ." Lâm Duẫn Nhi không khách khí cầm lấy một khối cao điểm xanh biếc nhét vào miệng, lông mi nhẹ nhàng nhướn lên ,cực kỳ say mê lớn tiếng nói: "Ngô. . .Rất ngon a. . .Rất ngon. . .Đây là cao điểm ngon nhất mà ta từng nếm qua. . .Ngô. . .Có hương vị đậu xanh, lại có mùi hoa quế. . .Thơm mà không nồng, lại còn không dính nha. . ."

"Lâm ca ca, nếu ngon thì ăn nhiều chút đi. . ." Trịnh Châu Hiền mỉm cười ngọt ngào, nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi từng ngụm từng ngụm nhét cao điểm vào miệng, tựa hồ đó là phong cảnh đẹp nhất mà nàng từng thấy qua.

"Oa. . .No quá no quá. . ." Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu tựa người vào cạnh bàn, thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng no căng của mình,nhìn khăn lụa trên bàn chỉ còn lại mảnh vụn của cao điểm, nói:" Đây là món ngon nhất ta từng ăn, cũng là lần ăn no nhất đây." Lâm Duẫn Nhi lộ ra một nụ cười hài lòng, liếc mắt nhìn về phía Trịnh Châu Hiền cũng đang nhìn mình chằm chằm.

"Nếu như Lâm ca ca thích, ta sẽ phân phó ngự thiện phòng mỗi ngày đều làm một phần." Trịnh Châu Hiền nói.

"Ân ân, siêu cấp thích siêu cấp thích." Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, nãy giờ ăn nhiều quá, bây giờ ngay cả nhúc nhích một chút cũng lười. Lâm Duẫn Nhi hai tay chống bàn, miễn cưỡng đứng lên, đỡ bụng đi tới đi lui trong phòng để có thể thoải mái một chút.

"Lâm ca ca, đã không còn sớm, ta muốn đi Khôn Ninh cung đây, hôm nay đã đáp ứng mẫu hậu cùng nàng dùng bữa tối." Trịnh Châu Hiền vẫy vẫy khăn lụa cho sạch, nói với Lâm Duẫn Nhi.

"Cũng tốt cũng tốt, vừa lúc ta cũng có chút chuyện phải đi đây." Lâm Duẫn Nhi vỗ vỗ bụng, mới vừa đáp ứng Nhị công chúa sẽ đi Lâm Như cung, nhưng mà đã ăn no như vậy rồi, cũng chỉ có thể đến đàn ghi-ta cho nàng nghe.

Hồng Bài Thái Giám (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ