Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải 1 lát. Là họ đang công khai yêu nhau đó sao? 1 người lên nhảy người kia liền đi theo.
- nhưng không ai biết động tác đó thế nào. Làm sao biết giúp làm được hay không.
Một người dưới lớp đưa ra ý kiến.
- lát nữa nghỉ mình sẽ cho mọi người xem bài đó. Mình đã nhảy bài đó 1 lần. Giờ chỉ là làm lại.
- vậy được rồi. Ra chơi chúng ta bàn tiếp.
Nói rồi Vương Nguyên về chỗ chuẩn bị cho tiết học.Giờ ra chơi hôm đó Thiên Tỉ cho mọi người xem lại bài nhảy của cậu trong club trước kia cậu theo học. Đó là 1 niềm đam mê của cậu. Mọi người xem mà không ngậm được mồm. Họ không thể tưởng tượng người đang nhảy trong màn hình lattop kia với người ngồi trước mặt họ là 1 người. Tuấn Khải và Vương Nguyên rất chăm chú nhìn. Bài nhảy vừa kết thúc.
- Thiên Tỉ. Em định làm lại động tác đó thật sao?
- đúng vậy.
- nhưng tay em thế này dù hôm đó khỏi nhưng chắc chắn còn đau. Có đủ lực không? Với lại nếu 2 người phụ em không cẩn thận có thể làm em ngã.
- chỉ là đẩy để em có thể bật lên thôi mà.
- vậy em nghĩ ai có thể giúp em.
Mọi người hơi ngần ngừ. Vì động tác của họ không khó, nhưng không cẩn thận có thể làm ngã Thiên Tỉ, khá nguy hiểm.
- em sẽ làm.
Vương Nguyên lên tiếng làm mọi người khá ngạc nhiên. Khi nãy cậu còn kêu không thể tham gia.
- chẳng phải khi nãy cậu nói...
- chỉ chưa đầy 1 phút cuối bài, mình lo được.
Đúng là lời nói không ai tin. Bảo đi hát 1 bài quen thuộc thì không. Giờ lại đồng ý đi tập 1 đoạn nhảy mới, dù ngắn nhưng chắc chắn cũng phải bỏ ra không ít thời gian tập luyện.Biết là bị mọi người nói ra nói vào. Nhưng vừa nhìn cái động tác Thiên Tỉ muốn làm Vương Nguyên lập tức ân hận vì hùa với đám người đó bắt cậu lên sân khấu. Tay Thiên Tỉ như vậy mà cậu còn đòi thực hiện động tác nhào lộn dùng sức tay của bản thân với lực đẩy của 2 người giúp để lộn. Nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra bất chắc. Người phụ là Tuấn Khải cậu có thể an tâm. Nhưng ngoài Tuấn Khải ra cậu không thể an tâm với bất cứ 1 ai nữa. Nếu nhỡ ngã xuống bị thương chắc chắn không nhẹ.
Nói đi nói lại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cậu lo cho người ta bị thương.
Thiên Tỉ quay qua nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên lẩn tránh ánh mắt cậu.
- quyết định vậy đi.
Nói rồi Vương Nguyên đứng dậy bước ra chỗ khác. Thiên Tỉ chỉ nhìn theo nhưng không nói gì. Cậu hiểu những gì Vương Nguyên làm. Chính bản thân cậu nhìn Vương Nguyên như vậy cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu không thể làm khác được.-----------------------------------------
- tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Xem tớ đem gì về cho cậu này.
1 cậu bé chừng 7;8 tuổi chạy thật nhanh đến chỗ 1 cậu bé khác chặc tuổi mình đang ngồi trong nhà kho. Thấy bạn đến cậu bé liền ngẩng lên nhìn.
- xem này, kẹo hồ lô đấy.
Tiểu Nguyên chạy đến chỗ cậu bé tên tiểu Bảo, đưa ra trước mặt cậu 1 cây kẹo hồ lô.
- cậu lấy đâu ra vậy?
- tiền thưởng học sinh giỏi kì này của tớ đó.
- cậu không phải đưa nó cho ba cậu sao?
- ba tớ không có biết đâu. Ăn đi.
2 cậu nhóc vui vẻ ngồi ăn chung 1 cây kẹo hồ lô. Tiểu Bảo khá vui vẻ, đôi mắt hổ phách lộ ra ý cười, 2 bên xoáy lê cũng bắt đầu hiện ra. Tiểu Nguyên thích điều này đến lạ.
- thằng nhóc kia, mày đâu rồi? Ra đây ngay.
Vừa nghe thấy giọng người đàn ông lè nhè say rượu đó, 2 cậu nhóc đã sợ đến xanh mặt. 2 cậu nhóc lui sát vào góc tường như muốn trốn đi. Tiểu Bảo toàn thân đều run lẩy bẩy bám chặt lấy tay áo tiểu Nguyên.
Căn nhà quá nhỏ, người đàn ông vừa bước vào liền thấy 2 cậu đứng đó.
- mày giỏi lắm. Ra đây cho tao.
Tiểu Nguyên tuy sợ nhưng vẫn chầm chậm bước đến chỗ ông ta. Tiểu Bảo cũng đành buông tay áo tiểu Nguyên ra.
- mày nói tao nghe. Sao mày dám đánh nhau? Mày biết nó là ai không? Biết bố nó là ai không? Sao mày dám động đến nó hả?
Người đàn ông đầy vẻ dữ tợn quát lớn. Tiểu Nguyên cắn chặt môi, cúi đầu không dám nói gì. Nước mắt đã rưng rưng.
- tao tốn tiền cho mày đi học để mày đánh nhau hả?
- nhưng nó dám nói xấu mẹ con.
- mẹ mày? Mẹ mày có cái gì tốt đẹp đâu mà nó chẳng nói xấu. Cái con đ* đó nó bỏ tao, bỏ mày theo thằng khác rồi. Mày còn bênh nó cái gì?
- mẹ con không phải vậy.
Cậu ngẩng đầu lên nói lớn. Đôi mắt ướt lệ nhưng đầy kiên định và ngang bướng.
- mày còn dám cãi?
- ba là người xấu. Vì ba nên mẹ mới bỏ đi.
- vì tao hả? Được, hôm nay tao cho mày biết có phải vì tao hay không.
Ông ta giơ tay lên, tiểu Vương không có chút sợ hãi nhìn ông ta. Nhưng bất chợt ông ta đưa con mắt nhìn sang chỗ tiểu Bảo đứng trong góc nhà.
Tiểu Nguyên hướng mắt theo ông ta. Cậu bắt đầu sợ khi biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chạy đến chỗ tiểu Bảo đứng chắn trước cậu bạn.
Ông ta lấy sợi dây da đã sờn cũ trong góc nhà kho, tiến đến chỗ 2 cậu nhóc.
- ba ơi! Đừng.
Tiểu Nguyên sợ hãi nói.
Đôi mắt ông ta sắc lạnh không hồi đáp, túm lấy tiểu Nguyên đẩy ra khỏi nhà kho đóng cửa lại. Tiểu Nguyên gào khóc.
- đừng, ba ơi! Đừng làm vậy, con xin ba.
"Vút...chát..."
- a...chú ơi! Con xin chú. Con sai rồi.
Tiếng kêu khóc của tiểu Bảo và tiếng roi da quật vào không khí rồi tiếp xúc với da thịt làm tiểu Nguyên càng khóc lớn hơn.
- ba ơi! Đừng đánh cậu ấy. Ba ơi! Con sai rồi. Ba đánh con đi, đừng đánh cậu ấy.
Mặc kệ tiếng kêu khóc của 2 cậu, ông ta vẫn quất những roi lạnh lùng xuống thân hình nhỏ bé của cậu nhỏ chưa đầy 7 tuổi. Mỗi roi quất xuống đều in rõ 1 lằn đỏ dài trên da thịt sớm đã không còn lành lặn của cậu nhóc. Rất nhanh máu đã thấm qua lớp áo mỏng mà lộ ra ngoài. Tiếng kêu của cậu nhóc khàn dần đi.
- aaa...chú ơi! Con sai rồi. Chú tha cho con. Aaa...aaa...-------------------------------------
- đừng, đừng, ba ơi! Đừng, đừng đánh cậu ấy. Ba ơi! Cậu ấy không sai. Đừng đánh nữa ba ơi! ĐỪNG...
Vương Nguyên giật mình ngồi bật dậy, tỉnh cơn ngủ. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Nước mắt cũng còn vương lại mấy giọt.
Bây giờ cậu cũng để mặc nước mắt rơi. Đã hơn chục năm kể từ khi tiểu Bảo rời khỏi cậu. Cậu không 1 cách nào tìm ra cậu bạn đó. Thân hình nhỏ bé đầy vết roi đó luôn ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ. Mỗi lần ba cậu tức lên, mỗi lần ông ta uống rượu say hay là cậu làm gì sai thì người bị đánh luôn là tiểu Bảo, lần nào cậu ấy cũng bị đánh đến lả đi, nhìn như chỉ còn lại nửa cái mạng. Vương Nguyên rất muốn người chịu những trận roi kinh hoàng đó là mình, chứ không phải tiểu Bảo, vì tiểu Bảo không làm gì sai cả. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng lần nào đánh ông ta cũng đều chốt cửa nhà kho lại. Vương Nguyên chỉ có thể đứng ngoài, nhìn qua song cửa sổ. Nhìn từng ngọn roi lạnh lùng quất xuống người tiểu Bảo. Đầy lưng và chân đều là vết roi. Nhiều lần trên mặt cũng có vết xước dài, chảy máu. Vương Nguyên hận mình không thể vào đó cứu tiểu Bảo. Không thể ngăn ông bố đó lại. Cậu càng cảm thấy có lỗi hơn khi tiểu Bảo không bao giờ trách cậu. Dù bị đánh bao nhiêu, bị đánh đến ngất đi. Khi tỉnh dậy nhìn thấy Vương Nguyên khóc cậu đều nói:"không sao nữa đâu. Ổn hết rồi."
Cậu ấy vẫn luôn coi Vương Nguyên là bạn, vẫn sẽ chơi với cậu vui vẻ. Bị đánh đến thế nào cũng chỉ xin tha chứ không bao giờ lôi Vương Nguyên ra, cũng không bao giờ cố gắng mở cửa để Vương Nguyên vào can. Cậu ấy sợ đòn roi, nhưng cũng sợ người bị đánh sẽ là Vương Nguyên.
- lần sau ba mình đánh cậu, cậu chỉ cần mở cửa ra, mình sẽ vào giúp cậu.
- không được. Nhỡ may cậu cũng bị đánh thì sao?
- mình sẽ chịu chung với cậu.
- không đâu. Bị đánh đau lắm. Lần sau tốt nhất cậu chạy đi. Đừng bao giờ để bị đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!
RandomQuá khứ là anh sai lầm. Hiện tại anh sẽ tình nguyện trả giá. Dù biết không có ích gì anh vẫn muốn nói với em 1 câu :"Anh xin lỗi!!!" Đây là longfic shipper đầu tiên của Key. Không có nhiều kinh nghiệm nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. -shippe...