Chương 20

630 8 0
                                    

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Vũ Lục Hàn chui vào nhà tắm, đóng cửa và tựa vào tường, hít lấy hít để cho nhịp tim trở lại bình thường. Cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng bất ổn, bỗng dưng đỏ lên và nóng bừng, tim lại đập loạn xạ. Trước kia, cô cũng từng tiếp xúc thân cận với Từ Thiên, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những rung động nho nhỏ trong lòng, và cô thích được ở bên anh. Có lẽ, Vũ Lục Hàn tự nhủ, chỉ là mình không quen gần gũi với người lạ thôi mà! Rồi sẽ quen, sẽ phải quen chứ... "Tôi thậm chí đã mạo hiểm cả sự kiên nhẫn của mình để không nảy sinh tình cảm với người sống chung nhà" – Hàm Vũ Phong đã nhắc đến điều mà cô vẫn lo sợ. Lúc nào Vũ Lục Hàn cũng nghĩ đến viễn cảnh cô hay thấy trên phim: nam nữ chung nhà trước sau gì cũng nảy sinh tình cảm. Vũ Lục Hàn yêu Từ Thiên, bao giờ cô cũng luôn tự nhắc nhở mình như thế. Điều tất yếu là, kể cả trên phim, thì nữ chính dù trước đó đã thích người khác, rốt cuộc vẫn sẽ yêu nam chính mà thôi. Nhưng tất nhiên, Vũ Lục Hàn không phải loại con gái thiếu chung thủy đó. Cô vẫn sẽ yêu và yêu đơn phương Từ Thiên, dù sau này có thể ông Bộ trưởng sẽ kiếm cho anh một cô vợ khác, xinh đẹp và tài năng, quan trọng là họ sẽ xem mặt đầy đủ chứ không hứa hẹn hôn ước trong một buổi nhậu. Vũ Lục Hàn từ từ thở ra, vậy là cô thông minh hơn rồi đó. Người nảy sinh tình cảm trước, dứt khoát chỉ có thể là Hàm Vũ Phong. Vậy nên cô cần phải giữ khoảng cách và tránh xa "Ngài James", trước khi Ngài có ý định bắt nhốt cô cả đời, nuôi trong lồng kính như một con chuột hamster. Mà con chuột hamster ấy còn phải lau cửa kính bằng tay.

Vũ Lục Hàn lại lang thang trong thư viện. Thói quen của cô giờ phải thay đổi: không thể mỗi chiều đều lên thư viện được nữa, nên phải tranh thủ mỗi giờ nghỉ giải lao đến thư viện trường và nếu có thể, mượn càng nhiều sách càng tốt. Hắn nói sẽ trả lương cho cô mỗi ngày đầu tiên của tháng, cho nên phần còn lại của tháng đó, chi tiêu thế nào phụ thuộc vào cô. Hắn và cô kí hợp đồng đúng vào ngày hai mươi tám, tháng chín, như vậy ngày mai cô sẽ nhận lương, đồng thời cũng là ngày Vũ Lục Hàn được phép về nhà với bố mẹ. Cô cảm thấy nôn nao mỗi khi nghĩ đến chuyện được về nhà, nhiều lúc, cô ngồi ngây ra chỉ để tưởng tượng xem bố mẹ sẽ thế nào, mình sẽ làm gì để tận hưởng ngày cuối tuần bên bố mẹ, hoặc nếu nhớ nhà quá, mình sẽ lẩn trốn thế nào để không phải trở lại nhà hắn. Vũ Lục Hàn bất giác nghĩ đến viễn cảnh Hàm Vũ Phong loay hoay một mình trong căn nhà trống hoác, cửa kính mờ đục không ai lau và mấy lon bia lăn lóc, sáng ra không ai dọn. Cô mỉm cười thích thú.

"Tiểu Lục!", giọng nam quen thuộc khiến Vũ Lục Hàn giật mình quay sang. Cách cô vài bước chân là cậu con trai có nụ cười khểnh. Triệu Dương đang mặc áo nỉ dài tay màu xám, cùng quần jeans đen giản dị và đôi giày thể thao đen. Cậu đưa tay vẫy cô, miệng cười toe toét khiến Vũ Lục Hàn bất giác cười theo.

"Hôm qua cậu về nhanh quá làm tôi đuổi theo không kịp!", Triệu Dương niềm nở khi đến gần Vũ Lục Hàn. Cô mỉm cười ngượng ngịu.

"Tôi có việc gấp"

"Gấp đến độ hết tiết sinh hoạt, tôi nhìn lên chỗ cậu đã thấy mất tích!", cậu con trai răng khểnh cười nhẹ, liếc nhìn mấy quyển sách trên tay Vũ Lục Hàn. Cô lúng túng nắm chặt những quyển sách.

TÔI SẼ KHIẾN CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ