Phải, có lẽ cô muốn buông tay để tìm kiếm được sự bình yên và nhẹ nhõm cho trái tim mình.
Cô muốn sống khác. Không muốn một cuộc sống sớm tối toàn là đau buồn giằn vặt nữa. Cô không thất hứa với anh là sẽ bên anh mãi, khi anh cần cô nhất định sẽ ở bên, cô nhất định sẽ cho anh tựa vào. Che chở, để anh ỷ lại những lúc anh kiệt sức. Chỉ là không sống cho anh nữa. Không muốn mình suốt ngày lẽo đẽo, mè nheo theo anh nữa. Tuy anh là tất cả với cô, nhưng cô không phải là tất cả với anh. Chỉ có mình cô cố gắng bước đến bên anh thì có ý nghĩa gì. Biết đâu buông tay anh, trước mắt cô sẽ là bến đỗ ngập nắng.
My dậy từ sớm để đi mua sắm và chuẩn bị quà cho Thiết Nghi, khi cô từ ngoài trở về thì mọi người chuẩn bị bữa sáng. Tiều Chi Dân nằm dài trên sofa, nên tất nhiên chỉ có anh và Triệu Phương Du trong bếp. Họ vừa nấu ăn, vừa cười đùa, cô cảm thấy thật khó chịu nhưng lại tỏ ra vẻ ‘tôi không quan tâm’. Nhìn thấy vẻ mặt của cô Chi Dân lại lấy làm lạ. Anh không tin có chuyện cô lại tỏ ra không quan tâm khi từ trước đến giờ cô luôn cảm thấy buồn khi họ vui vẻ bên nhau.
Khi bước lên cầu thang, cô nghe thấy tiếng anh gọi :
– My, xuống đây. Cùng ăn đi! Anh và Phương Du cũng vừa chuẩn bị xong.
Cô dừng lại, mắt vẫn nhìn thẳng. Không hề có chút lay động trong ánh mắt ấy. Đôi mắt ấy chứa đựng nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi đau chưa ai từng biết. Cũng chưa ai thấu hiểu, trái tim cô muốn quay lại mỉm cười với anh. Nhưng lí trí lại ép cô cô đi thẳng. Cô chán ngán những đấu tranh bản thân lắm rồi, nhưng vẫn nghe lời lí trí một lần vậy.
Cô lại tiếp bước :
– Không, em ăn bên ngoài rồi!
Nói dối, sáng đến giờ cô vẫn chưa bỏ bụng được thứ gì. Nhưng cũng không muốn quay lại, nói thẳng ra cô không muốn nhìn thấy anh trong lúc đang quyết tâm không sống cho anh nữa.
Phương Du đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cô nhìn theo My khó hiểu :
– Con bé làm sao thế?
Đáp lại sự khó hiểu của cô chỉ là những cái lắc đầu từ hai người kia.
My đặt hai món quà lên giường, thay vì nằm dài ra giường như mọi khi. Cô lấy trong chiếc túi đen ra một chiếc váy xếp đến đầu gối.
Tối hôm ấy
Bốn người cùng bước vào căn nhà trước mắt, nó không quá to nhưng cũng khá tiện nghi. Khách của hôm nay toàn là những người bạn học của hai người ngày xưa, khi thấy cô và mọi người ai cũng rất nhiên. Buổi tiệc nhanh chóng được diễn ra, mọi người ai cũng rất vui vẻ. Nhưng cô chỉ ngồi một chỗ, anh thì đưa Triệu Phương Du đi gặp mặt tất cả bạn cũ để giới thiệu. Thiết Nghi ngồi xuống cạnh cô.
Thấy cô không vui, cô bạn liền hiểu ra vấn đề :
– Không vui sao?
Gương mặt cô vẫn không chút cảm xúc, mắt vẫn nhìn vào ly rượu vang đỏ trên tay :
– Cậu không cần quan tâm tớ đâu!
Thiết Nghi kéo cô đứng dậy :
– Đi thôi, ta cùng chơi một trò chơi.