Author: Hoa lady
Thể loại: sad, romance
Paring: MinRen, Ron, Rờ
Rating: ai đọc cũng được
Disclaimer: nhà au ko giàu, ko có tiền nuôi zai, nên chúng nó ko thuộc về au
Lengthe: Shotfic
________________________________
Shot 1
Từ nhỏ, tôi và MinHyun đã là hàng xóm của nhau, chúng tôi rất thân
thiết. Thật ra quê của chúng tôi ở rất xa nhau, nhà tôi thì ở vị trí bây
giờ-Seoul, còn nhà MinHyun, cậu ấy sinh ra ở Busan nhưng năm
6 tuổi lên Seoul sống.Tôi còn nhớ rất rõ hồi đó tôi còn nhỏ xíu và
rất mau nước mắt. Hôm đó là ngày tựu trường bướic vào lớp 1 đầu tiên
của tôi, mẹ tôi đưa tôi đến trường. Tôi sợ hãi cứ nép sau mẹ, chỉ dám
nhìn khoảng trời hé ra bằng lòng bàn tay qua khoảng trống giữa tôi
và mẹ. Nhìn mấy anh chị lớp lớn hơn vui vẻ, tôi cũng muốn được như
họ, muốn được tự do tung tăng bay nhẩy. Nhưng tôi không có đủ can
đảm, chỉ cố gắng làm sao theo kịp bước chân mẹ. Nghĩ lại thấy đến
là khùng, mẹ đưa tôi đến cổng trường, đẩy tôi vào nhưng tôi sợ hãi, cứ
bẹp mồm ra mếu :
_Mẹ không ở đây thì lát nữa con về làm zao? Hix hix....
Mẹ tôi chỉ mỉm cười thật nhẹ, đẩy tôi vào trường
_Đi đi con, hãy là người chiếm lĩnh tri thức, đừng có nhát như thế, mạnh
mẽ lên nào, nhất định con làm được. Tôi chỉ gật đầu và quay lưng bước
vào. Thế nhưng tôi vẫn còn khóc . Nó quá xa lạ với một đứa đầu óc non
nớt như tôi. Vừa đi tay vừa quệt nước mắt. Đi được một quãng, tôi giật
mình ngửng lên vì nghe tiếng nói của một ai đó
_Bạn ơi bạn sao vậy?
Tôi tưởng mình nghe lầm, còn tự lấy tay chỉ vào mặt mình, rồi lại quay
ra ngó trước ngó sau xem có ai không. Cậu bé đó phì cười
_Là bạn đó, tại sao lại khóc?
Rồi cậu ấy rất tự nhiên mà đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Nhìn gương
mặt cậu ấy rất đỗi dịu dàng, tôi cảm thấy thật thoải mái, đôi môi vô thức
mỉm cười mắt đã không còn khóc. Cậu ấy chìa tay ra
_Mình làm bạn nhé, mình là MinHyun, bạn có thể gọi là Min còn bạn?
Tôi cũng rất tự nhiên, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình ra mà
nắm lấy tay MinHyun, đôi môi nở một nụ cười