Hôm đó là 1 ngày mùa đông lạnh lẽo. 1 người hoạ sỹ trẻ lang thang trên con đường nhỏ ở thành phố Seoul. Anh vô tình nhìn thấy 1 ng đàn ông đã ngất xỉu trên đường bởi cái lạnh khủng khiếp của mùa đông. 1 chút thương cảm, anh rút điện thoại gọi xe cấp cứu. Trong lúc chờ đợi, anh định hút 1 điếu thuốc cho quên đi cái lạnh, nhưng bao thuốc đã hết, anh thiếu nhẫn nại bước qua 1 cửa hàng tạp hoá đối diện nơi anh đang đứng, anh mua 1 bao thuốc, 1 lon coffee nóng và vẫn không quên để mắt đến ng đàn ông đang bất tỉnh kia. Cuộc sống thường nhật vẫn diễn tiếp vs những bận rộn và những rắc rối của riêng mình. Vài ánh nhìn quan tâm, ái ngại của ng đi đường dành cho ng đàn ông đáng thương, nhưng k 1 ai dang tay giúp đỡ bởi có lẽ họ vẫn còn những bận rộn của chính mình. Anh hoạ sĩ lạnh cóng, hút điếu thuốc, chờ mãi vẫn k thấy xe cấp cứu đến. Anh vẫn đứng đó chăm chú nhìn ng đàn ông xa lạ, k chú ý đến cô bé vừa bước vào cửa tiệm tạp hoá. Khi ra khỏi tiệm, cô bé vụng về va vào ng anh. Cô bé chừng 15 tuổi, nở nụ cười như xin lỗi anh. Đôi mắt cười cô ấy đẹp thật! Khiến anh cũng bất giác cười theo. Cô gái bước thẳng sang bên đường, đến bên cạnh ng đàn ông đang bất tỉnh. Cô gái cúi ng xuống, lấy 2 lon coffee nóng vừa mua dúi vào đôi bàn tay đang lạnh cóng của ng đàn ông nọ. Cô bé cởi chiếc áo ấm duy nhất của mik đắp lên ng đang bất tỉnh đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của ng đi đường và anh hoạ sĩ. Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của anh hoạ sĩ, cô lại mỉm cười lần nữa, lúc này, anh hoạ sĩ ms để ý rằng nụ cười của cô thật đẹp, trong sáng, ngây thơ và thánh thiện như 1 thiên thần. Cô gái trẻ k có áo khoác, co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul. Cô vẫn ngồi đó...bên cạnh ng đàn ông đang bất tỉnh. Và phép màu đã xảy ra, những ng trên con phố nhỏ, từng ng từng ng bước đến bên cô gái và ng đàn ông kia, bằng tất cả những j có thể, họ cố tìm cách giữ ấm cho cô bé và ng đàn ông đáng thương kia như 1 hành động khen ngợi lòng nhân ái của cô gái trẻ. Cô bé lịch sự mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Rồi cúi cùng, xe cấp cứu cũng đến, đưa ng đang lạnh cóng kia vào bệnh viện. Cô gái trẻ lặng lẽ chấp tay cầu nguyện 1 điều gì đó. Và rồi cô hoà vào dòng ng đông đúc trên con phố nhỏ, mất hút khỏi tầm mắt anh hoạ sĩ.
Rất lâu, rất lâu sau đó, anh hoạ sĩ nhận ra rằng, thiên thần mà anh gặp thoáng qua ngày hôm đó, bh đã là thành viên của nhóm nhạc Idol Girl's Generation. Hôm đó, Tiffany chỉ như 1 thiên thần thoáng qua và vô cùng tình cờ, nhưng khi cô ấy debut và trở thành thành viên của Girl's Generation thì đối vs những ng có mặt hôm đó, cô ấy mãi mãi là thiên thần và trên trang cá nhân của mik, anh hoạ sĩ đã đăng những hình ảnh của Fany cùng dòng tâm trạng "Tiffany! Tên em thật là đẹp, thiên thần bé nhỏ của tôi...à không, của cả thế giới này. Đã bao năm rồi, em đã xinh đẹp hơn nhiều! Tôi sẽ mãi mãi k thể quên nụ cười của em lúc đó đâu, cô bé àk! Tôi yêu em và sẽ mãi ủng hộ em! Tiffany!"
Và thiên thần đó....chính là cô gái này *TIFFANY HWANG*Là 1 Idol, Tiffany đã mang lại niềm tin và sự động viên cho rất rất nhiều người. Hành động nhân ái của cô ngày hôm ấy, k đơn giản là cứu sống 1 mạng ng, mà còn làm thức tỉnh tri thức và lòng nhân ái của những ng khác. Tiffany, cô ấy k xin đẹp lộng lẫy như những ng khác đâu, nhưng quan trọng hơn hết là tấm lòng nhân ái của cô ấy. Cô ấy có 1 tấm lòng nhân ái và niềm đam mê cháy bỏng vs âm nhạc. Và tôi tin chắc, nụ cười của Tiffany ngày hôm ấy, chắc hắn sẽ mãi lưu giữ trong tâm trí những ng có mặt ngày hôm ấy!
STAI LEGGENDO
Thiên thần giữa đời thật [Tiffany of SNSD]
Short StoryMìnk viết truyện 1 chap. Ns về Idol bự của mik là Tifany.