Về phương diện tình cảm, tôi cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, sở dĩ đến giờ phút này rồi mà vẫn chưa có rung động đầu đời nào thì chắc chắn là vì tôi là người đa nhân cách. Thử nghĩ nhé, gặp một chàng trai mà tôi thấy vô cùng phong độ, nhưng nhân cách kia của tôi nghĩ theo hướng ngược lại thì làm sao mà não bộ rung rinh được. Chính là như vậy, chính là vì chúng tôi chưa có sự nhất quán đó thôi.
"Hờ..."
"Ủa sao tối vầy nè..."
"Tôi cũng biết sợ ma đó nha."
Tôi lồm cồm bò dậy, cả cơ thể cảm thấy rất nhẹ nhàng sảng khoái, như thể tôi bây giờ có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu học nấu ăn ngay ý.
Cơ mà khoan hẵng hoảng sợ, chỗ này tuy tối nhưng là chỗ quen thuộc của tôi. Tôi đến đây suốt, cũng phải vài lần trong tháng.
Đây chính là bên trong tôi... Nhầm, bên trong tôi không phải là chỗ có nội tạng các kiểu, mà là bên trong tâm hồn, hay là bên trong bên trong...
Mệt, nói chung là bên trong ý.
"Hội chứng đa nhân cách" là khi mà con người ta có những biểu hiện khác so với bình thường một cách quá rõ ràng. Có lần tôi cứ khăng khăng mình là người đa nhân cách, ba mẹ đành dẫn tôi đến chỗ ông bán thịt lợn kiêm bác sĩ tâm lý gần nhà, ổng bảo tôi không có biểu hiện gì giống với "hội chứng đa nhân cách" cả, tôi chỉ là đang trong tuổi nổi loạn thôi.
Bực tức vì lão bác sĩ đã dởm mà còn lấy 100 ngàn tiền trà nước, tôi đã tự mình đọc rất nhiều cuồn sách tâm lý học khác nhau, và đau lòng thay đúng là tôi chẳng giống người bị bệnh gì cả.
Nhưng tôi vẫn có cái lý riêng của mình để nói rằng tôi là người đa nhân cách.
"A, đến rồi."
Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng tôi đúng nhưng chẳng được ai công nhận.
Trước mặt tôi lúc này là một cái "tôi" khác, giống y chang tôi như chị em song sinh cùng trứng. Đây chắc chắn là một nhân cách khác, chỉ có điều là từ lúc tôi có thể bắt đầu ghi nhớ đến nay, cô ấy chưa từng thức dậy một lần nào.
Cô ấy cứ mãi nhắm mắt trong cái chỗ tối hun hút này. Tôi lớn lên và vẻ ngoài thay đổi, cô ấy cũng thay đổi theo, nhưng không bao giờ chịu xuất hiện như trong những cuốn truyện tranh mà Thanh hay nhắc tới.
Chúng tôi chỉ gặp nhau trong mơ thế này, nhưng tôi biết, cô ấy luôn ở bên tôi, tôi luôn có cảm giác cô ấy là người hiểu tôi nhất, là người đã ở bên cạnh tôi lâu nhất.
Và tóm lại là tôi mệt quá, chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ngồi khoanh chân bên cạnh cô gái này rồi thiếp đi.
- "Tóm lại là, vì hôm qua cái não tàn của mày bận suy nghĩ đến những cái chuyện nhảm nhí nên mệt quá rồi ngủ quên?"
- "Ừ ừ."
Cuối cùng thì cái Thanh nó cũng đã rủ lòng thương mà ném cho tôi cuốn bài tập Vật lý.
Nó tuy ăn nói bốp chát như tát vào mặt tôi như thế, nhưng tính nó tốt. Mỗi khi tôi cần giúp, nó sẽ cười vào cái bản mặt của tôi trước rồi mới ra tay tương trợ. Thôi kệ, bạn thân tôi phải như thế, còn cái loại mà sến súa bung lụa với nhau thì cho tôi xin kiếu, không hợp.
- "Nhật lão bà, có người tìm mày này."
- "Để lúc khác đi, tao đang bận."
Tay đang chép bài thế nào thì miệng mũi đâu mà nói chuyện, tôi phủi phủi tay ra hiệu.
- "Nhật ơi, tao nghĩ mày nên ra nói chuyện, thằng này nó không ..."
Bà đang chép bài mà sao cứ có người làm phiền hoài vầy nè.
- "Chậc, tao đã bảo không gặp là không, nó không đi tao đánh chết mẹ n..."
Ủa mà sao nguyên lớp im lặng cái bặt, tôi đã đánh ai đâu chứ, mới hù thôi mà. Với cái ánh sáng mặt trời tự nhiên đi đâu mất rồi, tối vầy thì làm sao mà chép.
Tôi ngẩng mặt tìm "mặt trời chân lý" thì phát hiện có bức tường đứng chắn.
Chu choa thần thánh cha mẹ đất trời ơi! Người đâu to cao đẹp trai dữ vầy nè, không biết có phải do mặt trời không mặt gương mặt của cậu con trai này tỏa sáng lung linh luôn.
- "Nhật phải không? Mình nói chuyện với bạn một chút có được không?"
Quào, đàn ông đàn ang mà nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng ghê, mà thiệt chứ, khủng nhất phải là cái gương mặt cực kỳ điển trai kia kìa.Hốc mắt sâu, hàng lông mày đậm, cái đôi môi mỏng quyến rũ chết người kia nữa, nguyên cái gương mặt nét nào ra nét ý, cha mẹ nào mà may mắn nhào nặn được thằng con đẹp trai dữ vầy nè.
Đừng hiểu lầm, tôi là người yêu cái đẹp, tức là cái gì đẹp thì phải ngắm lấy ngắm để ngắm cho đỡ tiếc chứ không phải là mê trai đâu. Lòng tự tôn của mình tôi vẫn giữ được chứ.
- "Chà chà, đằng ấy à, đằng ấy chắc hay xông vào phòng vệ sinh làm phiền người khác lúc người ta đang giải quyết lắm. Chẳng nhẽ đằng ấy không thấy mình đang rất bận hay sao?"
Cái mặt của tên này không cần nhìn tôi cũng biết trông đang đơ như thế nào. Lớp tôi xuýt xoa hẳn mấy tiếng cơ mà. Tự dưng có cái cảm giác chiến thắng ngồ ngộ thế nào ấy, cơ mà sướng.
Tôi làm mặt ngầu được hai giây thôi chứ phải tập trung vào chuyên môn cúi xuống chép bài, lão thầy Lý chẳng dễ nhằn như cái thằng đẹp mã này đâu.
- "Đi theo tôi!"Chưa kịp há miệng ra táp lại thì tay tôi đã bị nắm, khỏi phải nói tôi ngạc nhiên đến mức nào, 16 năm nay có được trai nào nắm tay đâu mà (thằng Bảo không tính, nó là chị em tốt). Cả người tôi như có dòng điện chạy lên chạy xuống làm tim đập thình thịch, run bần bật, hô hấp không đều. Mà cái cám giác đấy kéo dài chưa được bao lâu thì tôi đã bị lôi đi xềnh xệch.
Ớ cái thằng này, ỷ mình là "soái ca" nên muốnlàm gì là làm à?
YOU ARE READING
Cuối con đường
Teen FictionTrần Trung Nhật là một cô gái: - Vô cùng bất mãn với cái tên đầy nam tính của mình. - Tự nhận bản thân bị hội chứng đa nhân cách. - Học ngu nhưng vẫn tin rằng đến một lúc nào đấy bản thân có thể thay đổi thế giới. Nhật là một cô gái vô cùng mạnh...