Chap 1-9

109 1 0
                                    

Câu chuyện bắt đầu khi Tuệ Mẫn 16 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3. Mẫn gặp một người con trai đã thay đổi suy nghĩ của nó, mang đến cho nó những điều đẹp đẽ và mới mẻ mà có lẽ đến cuối đời nó chưa chắc nhận ra. Trên đời này quả thật là có những câu chuyện định mệnh.

                                                *                      *                      *

Buổi nhận lớp vừa kết thúc là Tuệ Mẫn chạy thật nhanh đến cửa hàng sách gần nhất. Nó chẳng quan tâm đến việc lũ con gái hò hẹn nhau đi ăn và mua sắm như thế nào vì trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất là quyển tạp chí thời trang mà nó đã chờ đợi hơn 3 tháng. Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Mẫn, nó đã chạy hết sức có thể nhưng tất cả tạp chí đều đã bán sạch.

           - Mẹ kiếp ! – Tuệ Mẫn bực mình chửi lớn bằng tiếng Pháp.

Không mua được quyển tạp chí,Tuệ Mẫn chả thèm về nhà, cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác. Vào quán cà phê cách nhà 2 con phố, Mẫn bày la liệt trên bàn “đồ nghề” của mình và cứ vẽ cho hết cơn bực. Mân mê vẽ vời bao lâu mà tâm trạng vẫn chả khá lên tẹo nào,Tuệ Mẫn quyết định về nhà. Đã 6 rưỡi tối nhưng trời vẫn còn nhiều nắng, Mẫn nheo nheo con mắt đi sang bên đường.

            Đột nhiên,tiếng còi xe ô tô inh ỏi và tiếng bánh xe rít trên đường do phanh gấp dường như làm mọi thứ dừng hoạt động. Tuệ Mẫn nằm sõng soài trên đường, mắt mở to nhìn trời, miệng he hé mở. Nó nằm bất động một lúc rồi mới đưa tay lên sờ vào đầu. Mặt nhăn nhó, nước mắt chảy ra,nó cứ tưởng mình chết rồi cơ, may sao đầu chỉ sưng một cục to tướng. Loạng choạng tìm cách đứng dậy, Tuệ Mẫn thấy bóng ai đó và một bạn tay ở trước mặt nó.

            - Bạn không sao chứ ? – Là giọng con trai.

            Tuệ Mẫn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đang đưa tay cho mình, nó không thèm đưa tay cho cậu ta, tự mình đứng dậy và mồm bắt đầu oang oang lên.

            - Mẹ kiếp ! Cậu có mắt không vậy. Suýt nữa là cậu giết chết tôi rồi đấy ! Khốn nạn, khốn nạn ! – Tuệ Mẫn chửi cậu ta bằng tiếng Pháp.

            Cậu ta đương nhiên không hiểu cái gì sất, liền gãi đầu gãi tai và nói mấy câu tiếng Anh và mong Tuệ Mẫn hiểu.

            - Tôi xin lỗi ! Là lỗi do tôi lái xe không cẩn thận !

            Tuệ Mẫn cười đểu, liếc mắt nhìn rồi lại bắt đầu tiếp tục chửi rủa cậu ta bằng tiếng Pháp. Dường như đã hết giận bởi vì khuôn mặt ngố tàu không hiểu gì của cậu ta, Tuệ Mẫn quay ngoắt người và trờ về nhà. Vừa đi được một đoạn ngắn, cậu ta chạy đến kéo tay Tuệ Mẫn lại và nhét vào lòng bàn tay nó mấy tờ tiền.

            - Tôi không hiểu cậu nói gì nhưng có vẻ cậu rất bực tức tôi. Vậy nên, chỗ này…coi như là… là lời xin l…

Huong duong no giua mua dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ