CHƯƠNG 25 - LƯU CHÍ HOÀNH ĐI RỒI

547 49 5
                                    

Sự làm việc chậm trễ của phía cảnh sát luôn khiến những người gặp nạn trở nên nguy hiểm hơn.

Khi cảnh sát đến hiện trường, chỉ còn trông thấy ca sĩ Kim nằm bất động trên nền đất bám đầy cát. Những vết thương vẫn rỉ ra chất lỏng đỏ đớn đau.

Bóng đêm muốn nuốt chửng sự cô độc của Kim Tae, và Lưu Chí Hoành đã rời đi như thế.

*

Kim Tae được đưa vào điều trị tại bệnh viện Trung Qian. Mọi lịch trình được dừng lại, anh quản lý bận rộn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đền hợp đồng và khiếu nại.

Vương Tuấn Khải trở lại bệnh viện tiếp tục phần điều trị của mình. Nhận được tin Kim Tae nằm trong số phòng cách đây không xa, đã một tay cầm chặt lấy cây treo bao nước biển đang truyền dịch, từng bước chậm rãi đến ghé thăm.

Kim Tae thậm chí còn tồi tệ hơn cả anh trước đó, cả người đều là loại băng bó trắng xóa, cả gương mặt có phần điển trai nổi tiếng được nhiều fan hâm mộ đến nay đã tàn tạ sưng húp nhìn không ra.

"Phế nhân gặp phế nhân, đúng thật là một sự kết hợp hoàn hảo nhỉ?"

Kim Tae mệt mỏi lên tiếng khi trông thấy phóng viên mặt dày đến thăm mình.

"Cậu còn đùa được sao?"

"...không đùa thì biết làm gì đây..."

Kim Tae vội quay mặt sang hướng khác, dường như đang cố che giấu giọt lệ khẽ tuôn rơi.

Vương Tuấn Khải hiểu rất rõ Kim Tae cảm thấy đau đớn đến mức nào, không phải đau vì những vết thương ngoài thân xác kia, mà là vì sự hy sinh của mình trở nên vô nghĩa, cuối cùng tên nhóc ấy lại phải trở về tay ông cha nuôi bệnh hoạn tàn độc.

Hiện tại, liệu Lưu Chí Hoành có đang yên ổn hay không?

Kim Tae thật sự muốn biết thấu đáo...

*

Vương Tuấn Khải tiếp tục trốn viện như một hành động hiển nhiên, không chút lo ngại đến căn hộ của Kim Tae trên tầng 61.

Vương Nguyên trông thấy anh xuất hiện, đã không ngần ngại mà lao vào tóm lấy cánh tay anh lay mạnh. Anh cảm nhận được sự lo lắng của cậu bé trước mặt, cánh tay anh như muốn đứt toạc ra.

"Chí Hoành! Cậu ta thật sự bị cha nuôi bắt đi rồi sao? Có đúng không!"

Vương Tuấn Khải lặng im, khẽ gật đầu.

Vô thức, Vương Nguyên không màng tìm hiểu thêm, cả cơ thể lao ra cửa.

"Cậu làm gì vậy!"

Vương Tuấn Khải nhanh tay, lập tức kéo cả người cậu khựng lại nhằm ngăn chặn hành động hồ đồ.

"Tôi phải đến nhà Thổ! Chí Hoành chắc chắn sẽ bị tra tấn đến sống không bằng chết!"

Vương Nguyên mất bình tĩnh, gào thét trong cơn điên loạn.

Một lần nữa, cố vùng khỏi sự kiểm soát của anh.

[FULL][LONGFIC][KAIYUAN] NHÀ THỔWhere stories live. Discover now