Chapter 4: Lời thú tội

3.1K 347 28
                                    

"Rất ít trong chúng ta thực sự như những gì ta tưởng"

"Very few of us are what we seem"

_Agatha Christie_

                 

_________________________________________

Quản giáo mở cửa chuồng. Chẳng ai muốn ở trong đó lâu hơn nữa. Bọn tù ùa ra khỏi lưới sắt như vừa chạy từ cõi chết trở về. Chỉ có An Phong và anh, hai người vẫn bình thản.

           Dường như thời khắc lâm nguy thì người ta sẽ dễ tụm lại thành nhóm. Bốn chục kẻ kia, dù có đứng bên cạnh một đứa vừa giết người không chớp mắt, vẫn co thành cụm, không phải vì chúng dựa dẫm vào nhau, mà chỉ là vì chúng đã bất đắc dĩ tạo nên một liên minh quá mạnh dù biết sẽ có ngày phải diệt lẫn nhau.

          Toán tù vừa ra, năm chục con người khác lại bị tống vào cái chuồng. Giờ đây những kẻ sống sót qua trận chiến đầu tiên, tuyệt nhiên biến thành khán giả. Chúng đứng ngoài rào, không ai quản thúc, ngang hàng với viên sĩ quan và cả Kowaski, nhưng trật tự vẫn được giữ nguyên vì chẳng đứa nào muốn thời gian "tự do" như thế này biến mất.

           An Phong đảo quanh đám người, vẫn không thấy Raven đâu. Nàng có thể ở đâu được chứ? Trại này chỉ có hai trăm tù nhân, năm mươi đã tham gia rồi, năm mươi đang đứng trước mắt cô đây, lẽ nào nàng lại còn nằm trong một trăm người tốp cuối? Liệu nếu Raven phải trải qua bài huấn luyện kia, nàng sẽ xoay sở thế nào?

          - Cô đang tìm kiếm ai đó sao? – Anh cố tỏ ra giúp đỡ - Tôi đã ở đây hai năm rồi, ngoại trừ những người mới đến, tôi đều thuộc hết tên. Nếu cần, cô có thể...

          - Không cần đâu...- An Phong nén cái thở hắt, quay mặt lại nhìn anh, nở một nụ cười xã giao qua chuyện. Raven không có ở đây. – Dù sao cũng cám ơn anh.

          - Cô...giống người Châu Á. Chỉ là giống...- Anh nheo mắt bắt đầu quan sát kỹ hơn. Từ lúc bị nhốt vào cái lồng lớn, anh chẳng để ý gì ngoài đường đi. Anh cận nhẹ thôi, nhưng người bị cận thường chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy, thế nên anh chẳng để ý trông cô thế nào, bởi anh cũng không chắc là cô sống sót nổi. Thế mà ai ngờ đấy!

          An Phong không nói gì, chỉ dướn mày đợi anh nói nốt. Nhưng thay vì tiếp tục bài miêu tả, anh hỏi:

          - Tên cô là gì?

          - An Phong, 17. Việt Nam. – Cô miễn cưỡng đưa ra cái bắt tay. Cô không muốn quen thêm ai nữa, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã giúp cô sống sót. – Còn anh?

          - Xin chào, đúng chứ? – Anh hơi nheo mày, nói hai chữ đó bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc, khiến An Phong cũng tới bất ngờ.- Christopher, 16.

          - Vậy cậu biết tiếng Việt?  - An Phong bỗng như sực nhớ ra điều gì. Cô thở dài thườn thượt: giọng nói của Tony cũng thế. Chẳng biết cậu ở đâu, liệu có phải trải qua thử thách như vừa rồi. Nghĩ là vậy, nhưng An Phong chẳng để suy nghĩ ấy xao nhãng cuộc nói chuyện.

Những kẻ bản năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ