Chap 2

1.4K 23 3
                                    

Heo:chap này heo mới viết hồi chiều, có vẻ ko đc hay lắm. Mn đọc nhớ cho heo ý kiến nhá. Kamsa

Sau 1 khoảng thời gian đi chợ vất vả, cả 6 anh chàng hotboy của chúng ta cũng đã có mặt đầy đủ tại biệt thự của DooSeung. Ba ông tướng DooJoon, KiKwang, JunHyung thì sướng rồi. Chỉ cần ngồi đó chờ thức ăn được dọn sẵn, lúc đó nhiệm vụ của mí ổng chỉ là ăn, ăn và ăn mà thôi (heo: mí ông này sao sướng qá vậy trời, má ơi... bất công qá à *hét*. Doo, Ki, Pò: nè nè, fic là do heo viết đó nha, ko đc đổ thừa đâu ah nha. Heo: dạ vâng, em biết rùi =.= số mình khổ qá)

Trong bếp chỉ còn có 3 ''cô nội trợ đảm đang'' HyunSeung, DongWoon, YoSeob (heo: tội ghê). Trong không khí yên ắng lúc này, chỉ có tiếng của những ''cô nàng'' làm bếp, thì lại có tiếng hét mag âm hưởng độc nhất vô nhị làm đánh thức cả ngôi biệt thự này của Yang YoSeob. 3 người kia nghe vậy liền chạy vào xem có chuyện gì. Vào đến nơi, ai cũng lo lắng khi nhìn thấy YoSeob, nhìn vào ngón tay đang chảy từng dòng  dung dịch đỏ, cái mà người ta gọi là máu, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.

_Seobie, em có sao không? - HyunSeung cầm ngón tay đang chảy máu do ko cẩn thận bị dao cắt vào của YoSeob lo lắng hỏi

_Huhuhu, Seobie đau qá Seungie à - Cậu khóc thét khi HyunSeung chạm vào tay mình

_KiKwang à, đi ấy hộp cứu thương đi, nhanh lên - DooJoon lên tiếng

Ngay lúc đó thì có 1 cánh tay vươn ra, gạt pỏ tay của HyunSeung để nắm lấy ngón tay đang bị thương của cậu mà đưa vào vòi nước đang chảy. Máu hòa vào với dòng nước mát làm cậu thấy đỡ đau hơn lúc nãy. Sau đó, cậu lại bị bàn tay đó kéo vào bàn ăn và ngồi xuống. Ngươi vừa kéo cậu ngồi xuống mở hộp cứu thương vừa mang vào để sát trùng và băng bó vết thương cho YoSeob.

_A! Hyungie, đau qá - Cậu la lên

_Em ngồi yên đi, sắp xong rồi - JunHyung gắt lên, anh dùng đôi môi gợi cảm của mình thổi nhè nhẹ vào vết thương làm cho YoSeob thấy ấm áp, ngượng và đỏ mặt.

Khi băng bó vết thương cho cậu xong, anh bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của 4 người kia. thấy khó chịu, anh liền đi cất hộp cứu thương sau đó quay lại đứng trước mặt YoSeob, nói với cậu bằng 1 giọng điệu nửa lo lắng, nửa đe dọa:

_Sau này làm gì cũng phải cẩn thận, đứng để bản thân mình bị thương, biết chưa?

Cậu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Còn 4 người kia bị anh làm cho bất ngờ nên ko ai nói được lời nào. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng lúc nãy thì chắc chắn sẽ nghĩ 2 người là người yêu của nhau. Phải, đó là suy nghĩ của người ngoài nếu họ nhìn thấy chuyện này. Nhưng chỉ riêng có những người trong cuộc như cậu, anh và 4 người bạn kia của mình thì khác, họ lại biết rất rõ, đó là tình cảm anh em của JunHyung dành cho YoSeob mà thôi.

Cậu đứng dậy và tiếp tục đi làm bếp. DongWoon thấy vậy liền nhanh nhảu la lên:

_Seobie hyung, hyung không cần làm nữa đâu. Để em, Seungie với chồng iu của em làm được rồi, hyung đi nghỉ ngơi đi. Phải ko Kwangie- Vừa nói, DongWoon vừa kéo KiKwang đứng trước cậu cười. Tay DongWoon nhéo người đang ngơ mặt ra 1 cái làm Ki babo nhà ta hiểu được chuyện gì đang diễn ra liền nhanh nhảu nói cậu:

_Oh, đúng rồi đó Seobie, cậu đi nghỉ đi, tớ làm với 2 người này là được rồi.

Vẫn là 3 người nhàn rỗi ở ngoài phòng khách, 3 người bận rộn trong bếp. DooJoon hỏi YoSeob, vừa hỏi, vừa liếc nhìn Yong Joker đang ngồi xem tivi:

_Seobie, em có sao không? Còn đau không?

_Kamsa hyung, em không sao nữa rồi - Quay qa anh - Hyungie, kamsa hyung đã giúp em.

_Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được - Giọng anh lạnh băng, không 1 tia ấm áp (heo: lạnh lùng vừa thui ông ơi!!!)

Lại là  có tiếng la hét từ trong nhà bếp vọng ra:

_YAAAAAAAAAAAAAA, Kwangie, em có biết làm không đó, đừng có phá nha. Chủ nhân của giọng nói này là ''công chúa'' HyunSeung nhà ta

_Aish, Ki babo, anh đúng là babo mà, nước sôi rồi kìa, tắt bếp nhanh - DongWoon hét tướng lên

_Mọi người có cần em giúp gì không? Ba người kia quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói dễ thương, trong trẻo của cậu.

_À thôi khỏi đi Seobie, tụi hyung làm là được rồi - HyunSeung nhìn cậu cười tươi - DooJoonnnnnnnnnnnnnnnnnnn - Doo phu nhân lại hét ( heo: trời ơi, kon ngưỡng mộ umma qá chừng lun, má làm main vocal lun đi. Sên: ý kiến hay đó heo con. YoSeob: yaaaaaaaaaaaa, con heo kia, hay qá ha, Seobie là main vocal rồi mà, ai cho đổi vậy? Heo: dạ thôi được rồi, em ko nói nữa huhuhu, Seobie ăn hiếp heo kìa >''<)

Doo trưởng thôn giật mình vì tiếng gọi của zk iu, lập tức phóng như bay vào nhà bếp.

_Chuyện gì vậy em yêu?

_Anh và đây phụ giúp tụi em coi, Ki babo nãy giờ cứ ngơ ngơ như người trên mây xuống nè - ''Công chúa'' liếc ngang, liếc dọc KiKwang đang ngớ mặt ra nhìn, Trông mắc cười chít mất =)))

_Ok em iu - Nói xong, DooJoon liền đẩy YoSeob ra phòng khách ngồi và quay ngay vào bếp, kéo tay áo lên và bắt đầu công việc bếp núc.

Bây giờ trong phòng khách chỉ còn anh và cậu. Chỉ 2 người mà thôi. Không biết là vô tình hay cố ý mà trong 1 ngày hôm nay, cả 2 đã có không gian riêng ở cạnh nhau nhiều vậy. Tuy là vậy, ở cùng nhau trong 1 ko gian, thời gian nhưng tâm hồn cả 2 không thể hòa hợp được. Một người chạy, 1 người đuổi theo. Liệu Yang YoSeob có thể có được tình cảm vượt mức anh em của anh không? Dù là rất nhỏ. ĐƯỢC HAY KHÔNG???

Heo: cuối cùng cũng up xong, mong cả nhà đọc và cho heo biết ý kiến nhá <3 iu mn nhìu

[JUNSEOB] NGỐC NGHẾCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ