Chương 17: Ngọ yến

8.1K 178 2
                                    

Phong Nhiễm Tuyệt thần sắc phức tạp nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, có vui mừng, có chúc phúc, còn có một tia xem kịch vui ... Những nữ nhân trước đây so ra xác thực đều kém nữ nhân này, nàng thực đặc biệt.

Dù là gặp nhau lần đầu nhưng khi hắn nhìn thấy nàng cũng không nhịn được mà sửng sốt một chút, dung mạo của nàng không phải đẹp nhất, nhưng trên người nàng lại có một loại khí chất lạnh nhạt yên tĩnh mà những nữ nhân khác không có. Mái tóc đen dài trút xuống như thác, hé ra nhan sắc tinh xảo như nước, da thịt trắng nõn trơn mềm, vòng eo yêu kiều nhỏ nhắn, đặc biệt nhất chính là cặp mắt của nàng trong suốt như mặt nước lại sâu thẳm như biển khơi, đạm mạc xuất trần, vô muốn vô cầu, giống như ảo ảnh giữa chốn phàm trần, lại giống như tiên tử đạm mạc giữa khói lửa nhân gian.

Một nữ tử đặc biệt như vậy cũng khó trách Cung Mạch Khiêm rung động, nàng tựa như đoá Tuyết Liên một mình nở rộ giữa trời tuyết sơn lạnh giá, thánh khiết cao nhã, chẳng màng thế sự, không nhiễm một hạt bụi trần. Nữ tử thanh nhã như thế chỉ sợ ... hắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Ngoài cửa, Mạc Ngôn tiến vào: "Phong thiếu chủ, phòng đã dọn xong rồi."

"Vậy đi thôi." Phong Nhiễm Tuyệt đứng dậy cười, vẻ mặt thần bí nói. Ha ha... Có trò hay để xem, y làm sao có thể bỏ qua chứ.

......

Sáng sớm ngày hôm sau, Cung Mạch Khiêm vừa rời giường Mạc Ngôn liền đưa cho hắn một chiếc thiệp mời. Bên trên thiệp viết hôm nay là Tết đoan ngọ tháng năm, giữa trưa trong hoàng cung tổ chức yến hội kêu bọn họ đến tham gia. Tuy rằng hắn thực không muốn đi, nhưng trên đó Hoàng hậu đã ghi chú rõ tất cả mọi người đều phải đến đông đủ, cho nên hắn cũng không tiện từ chối .

Cung Mạch Khiêm ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp nhô đến đỉnh đầu, bất đắc dĩ thở dài, hiện tại mặt trời đã lên cao như vậy, hơn nữa còn phải trang điểm, thật là một chú mèo con lười !

Không thể không dậy rồi, vốn đang muốn cho nàng ngủ nhiều thêm một chút .

Hắn mang vẻ mặt bất đắc dĩ tiêu sái đi vào trong phòng, đến bên giường cúi người khẽ lay thiên hạ của hắn đang ngủ say, thanh âm ôn nhu vang lên: "Khinh nhi, mau tỉnh, nên dậy rồi, Khinh nhi."

Thiên hạ trên giường giật giật, hơi hơi nhíu nhíu mày liễu chậm rãi ngồi dậy, mở mắt, trong mắt mang theo nồng đậm buồn ngủ, mê mang hỏi: "Sao vậy?" Nàng buồn ngủ quá! Ngày hôm qua, nửa đêm đi tìm hắn xong mới ngủ .

Nhìn Vân Khinh hiện tại dáng vẻ mơ hồ đáng yêu, Cung Mạch Khiêm nhịn không được tiến lên hôn nàng một cái, nữ tử còn đang mông lung buồn ngủ, hoàn toàn không phát giác chính mình vừa bị người nào đó 'khinh bạc' , hoặc là nàng đã quen thường xuyên bị người nào đó trong lúc nàng không hề phòng bị mà 'ăn đậu hủ' của nàng .

Hôn trộm được nhuyễn ngọc ôn hương, người nào đó tâm tình rất tốt, tiếp tục ôn hòa nói: "Hôm nay là Tết đoan ngọ, Hoàng hậu tổ chức ngọ yến ở trong cung, hạ chỉ kêu chúng ta đều phải đi, nói là nhân dịp Tết đoan ngọ để mọi người hảo hảo tụ hội cùng một chỗ, đây cũng là quy củ hàng năm của hoàng cung ."

Khiêm Vương Sát Phi [ Edit - Xuyên - Nữ Cường - Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ