...Chỉ mới 20 nhưng anh đã trở thành giáo sư? phi lý!
..."Ba mẹ là ai mà sao sinh con trai ra lại học giỏi đến vậy chứ? Thật là uổng cho hai người khi bỏ rơi tôi. Nếu khi xưa ông bà không bỏ rơi tôi thì có lẽ giờ đây tôi đã có thể cho hai người một cuộc sống ấm no, sung túc và ông bà cũng có thể tự hào về tôi rồi."
... Anh có kỷ niệm khá sâu đậm với tụi đầu gấu trong trường, chúng hay bắt nạt anh nhưng để đáp trả chúng anh chỉ nhìn chúng bằng cặp mắt lạnh băng, kèm với nụ cười nhếch môi khinh bỉ. Những lúc đó bọn chúng hay nói anh có khuôn mặt ngứa đấm, thế là chúng sôi máu lên và đấm cho anh thêm và phát nữa.
...Nhưng ai biết len lỏi bên trong góc khuất, nơi sâu nhất của trái tim, anh luôn khao khát có được một mái ấm, một gia đình hạnh phúc, có papa và umma thương yêu.
...một chàng trai với trái tim bị tổn thương, luôn mong muốn có được tình yêu từ nơi được gọi là gia đình.
...Đằng sau vẻ ngoài như thiên thần ấy chính là một con quỷ, luôn tìm cách đạp đổ người khác để có thể ngoi lên vị trí cao hơn. Và có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn nào để có được thứ mình muốn.
.......................................................
-Giáo sư! Giáo sư à!- Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn đang chạy theo người đàn ông đang đi đằng trước.Cô có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to và tròn, sóng mũi cao, đôi môi chúm chím. Nói một cách khiêm tốn thì cô là một cô gái dễ thương, có vẻ ngoài ưa nhìn.
-Hả?- người đàn ông có quả đầu màu bạc hà quay lưng lại.Nói là người đàn ông chứ thật chất anh chỉ là một cậu thanh niên vừa đủ 20.
Chỉ mới 20 nhưng anh đã trở thành giáo sư? phi lý! Nhưng đó lại là sự thật. Anh tên Min YoonGi, 20 tuổi đầu mà có tính cách như một cụ ông 60. Anh là một cô nhi, từ nhỏ đã ở trong một cô nhi viện, là một thiên tài. Từ nhỏ đã học rất giỏi, 6 tuổi đã học xong chương trình cấp 1, chỉ mất 3 năm tức là khi anh lên 9 tuổi thì đã học xong chương trình của cấp 2 và 2 năm chỉ để học chương trình cấp 3. Sau đó anh dành thời gian 1 năm để luyện thi và giành được suất học bổng sang Mỹ du học. Vào lúc đó anh chỉ mới 12 tuổi. Dùng 3 năm để học Đại học và 2 năm để học lấy bằng tiến sĩ. Và anh đã đi dạy được 3 năm.
Tuổi thơ anh rất ư là bất hạnh, mà nếu theo như anh mô tả về tuổi thơ của mình thì anh chỉ nói đúng 2 từ: "Khốn nạn". Không có dấu chấm than, chỉ là một câu nói nhẹ tựa lông hồng mà đã đủ để người ta có thể hiểu về tuổi thơ của anh. Từ nhỏ anh đã bị ba mẹ hắt hủi, bỏ anh vào cô nhi khi anh chưa đủ 10 ngày tuổi. Lớn lên trong cô nhi, anh không hề có một người bạn nào, trong trường cũng vậy. Có thể là do tính cách của anh khá là lạnh lùng, không quan tâm, nói chính xác hơn là bất cần đời. Anh có kỷ niệm khá sâu đậm với tụi đầu gấu trong trường, chúng hay bắt nạt anh nhưng để đáp trả chúng anh chỉ nhìn chúng bằng cặp mắt lạnh băng, kèm với nụ cười nhếch môi khinh bỉ. Những lúc đó bọn chúng hay nói anh có khuôn mặt ngứa đấm, thế là chúng sôi máu lên và đấm cho anh thêm và phát nữa. Do không có ai là bạn nên suốt ngày anh chỉ cắm đầu vào học tập, không quá khó để anh leo lên vị trí đầu trường về phần học tập.Không đơn giản như vậy, anh còn là một dân chơi thể thao đúng chất. Anh rất giỏi về môn bóng rổ, năm nào anh luôn đem giải nhất về cho trường. Tuy anh lười thật, luôn ước mơ bản thân kiếp sau có thể trở thành cục đá nhưng về bóng rổ thì anh cực kỳ có hứng thú. Thà kêu anh đi chơi bóng rổ còn hơn phải đi hẹn hò với mấy cô em nữ sinh xinh đẹp.Với vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi nốt, lại thêm tính cách lạnh lùng, cool boys. Anh khiến cho bao nhiêu cô nữ sinh mê tít, không chỉ riêng nữ sinh mà còn có giáo viên nữ cũng thích anh. Nó khiến anh trỡ nên nổi tiếng nhưng sự nổi tiếng lại đi kèm với sự ganh ghét. Nhờ vậy mà anh luôn bị đám con trai bắt nạt vì chúng nghĩ tụi con gái không thích chúng là do anh.
Sau bao nhiêu năm ngồi ghế nhà trường và chịu đựng đám đầu gấu, ruốc cuộc anh cũng đã giành được tấm vé đi Mỹ. Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt đám đầu gấu xấu xí chúng bây, anh mày đây sẽ sang Mỹ du học, gặp gỡ những con người anh cho là văn hóa, lịch sự hơn tụi bây. Vào đại học, anh tỏ ra thân thiện hơn, lâu lâu cười. Thật sự là nụ cười của anh có thể khiến người nhìn bị chết vì ngộ độc đường đó. Thế là anh được mọi người ưu ái đặt cho cái tên Min Suga. Học đại học xong, anh muốn nâng cao hơn, thế là bỏ ra 2 năm để có được bằng tiến sĩ. Anh đi dạy ở một trường đại học danh tiếng ở Mỹ và lương tháng thì khỏi phải chê.Cuộc sống thành đạt, công việc ổn định, căn nhà tiện nghi, cuộc sống của anh khiến cho nhiều người phải khao khát, muốn giống anh. Anh hay nói đùa với bản thân rằng: "Ba mẹ là ai mà sao sinh con trai ra học giỏi đến vậy chứ? Thật là uổng cho hai người khi bỏ rơi tôi. Nếu khi xưa ông bà không bỏ rơi tôi thì có lẽ giờ đây tôi đã có thể cho hai người một cuộc sống ấm no, sung túc và ông bà cũng có thể tự hào về tôi rồi."
Tuy là có công việc ổn định đấy, cuộc sống thoải mái đấy.Nhưng ai biết len lỏi bên trong góc khuất, nơi sâu nhất của trái tim, anh luôn khao khát có được một mái ấm, một gia đình hạnh phúc, có papa và umma thương yêu. Khao khát đó đã theo anh từ suốt những năm anh bắt đầu biết nhận thức cho đến khi lớn khôn rồi, có việc làm rồi. Buổi sáng anh đi dạy, cố nặn ra nụ cười để cho mọi người biết mình là một con người hòa đồng và vui vẻ nhưng khi đêm về, trong căn nhà rộng lớn và đầy đủ tiện nghi mà mọi người luôn muốn có đó, là một chàng trai với trái tim bị tổn thương, luôn mong muốn có được tình yêu từ nơi được gọi là gia đình.
-Cậu gọi mình có chi không? - Tuy anh là giáo sư đấy, nhưng so về tuổi tác thì chỉ bằng với đám học sinh anh đang dạy thôi.
-Um...Mình...mình...muốn...muốn... - cô gái thẹn thùng nhìn anh
-Muốn cái gì? Hay do bài hôm nay mình giảng bạn không hiểu hả? - anh nhìn thẳng vào mặt cô gái đối diện. Anh đâu biết rằng ánh nhìn ấy đã khiến cho cô gái đó muốn ngất lên ngất xuống
-Mình muốn làm... - đang định nói gì thì cô bị anh ngắt lời.
-Khoan đã! Hình như tóc bạn bị dính cái gì đó thì phải. Để mình giúp bạn lấy ra.
Nói rồi anh đưa tay mình lên tóc cô gái, kéo nhẹ mái tóc cô để lấy chiếc lá hiện đang mắc vào tóc cô.Hành động của anh rất là nhẹ nhàng như sợ lấy mạnh quá sẽ làm cô đau. Anh luôn đối xử tốt với mọi người, anh cho đó là một hành động lịch sự cần phải có ở một đất nước lịch sự. Nhưng nó lại vô tình khiến cho nhiều người có ý nghĩ lệch lạc, tương tự như cô gái này đây.
-Um...cám ơn cậu nha~~ - cô gái thoáng đỏ mặt. Điều đó càng khiến cô trỡ nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người, nhưng đối với anh thì đó chỉ là do trời nắng làm má cô thêm đỏ thôi.
-Vậy bạn có chuyện gì muốn nói với mình sao? - Anh nhắc lại một lần nữa
-A! Đúng rồi, mình bất cẩn quá - cô cười, nụ cười rất xinh, tựa như chỉ dành cho người cô yêu nhất vậy.
-Không sao, không sao - anh giơ tay lên phẩy phẩy tỏ vẻ không sao và còn nở nụ cười ngọt như đường ấy nữa.
-MÌNH THÍCH CẬU VÀ MÌNH MUỐN ĐƯỢC LÀM BẠN GÁI CẬU! HÃY ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI MÌNH NHA! - cô lấy hết can đảm để nói ra. Dù cô là hot girl trong trường đại học và được được mọi chàng trai săn đón nhưng cô không thích ai hết, nói trắng ra là ghét hết tất cả.Nhưng sau khi cô gặp được anh, cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu, cô luôn tìm cách để tiếp cận anh để anh ngỏ lời yêu trước nhưng do anh quá ngốc nghếch, không hiểu được rằng cô đang cố quyến rũ anh nên cô đành ngỏ lời trước vậy. Sau khi anh đồng ý rồi thì lúc đó cô sẽ hành hạ anh vì cái tội dám để cho cô tỏ tình trước. Đằng sau vẻ ngoài như thiên thần ấy chính là một con quỷ, luôn tìm cách đạp đổ người khác để có thể ngoi lên vị trí cao hơn. Và có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn nào để có được thứ mình muốn.
-Mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HopeGa][VKook]Mất
FanfictionTôi khi xưa đã có rất nhiều thứ: tôi có anh, có bạn bè, có người thân Nhưng... Tôi giờ đây chẳng còn thứ gì ngoài những nỗi đau mà anh ban tặng, ngoài những kỹ niệm xưa của tôi và anh. Anh và những ký ức về anh tựa như một thứ chất gây nghiện! Tôi...