oneshot : bỏ hoàng huynh đi bụi

6.3K 184 2
                                    

Chuyện mang tính chất vui :v not H ha ha
Let 's go
Cửu vương gia Vương Nguyên vì cái hành động lén chuẩn bị hôn lễ mờ ám của Hoàng huynh aka Vương Tuấn Khải aka Đương kim Thánh thượng  liền tức giận bỏ hoàng cung đi bụi, lòng tự hứa sẽ không quay về...*
- Vương gia, hay chúng ta quay về đi...
- Tiểu Đức Tử một bên chạy theo Vương Nguyên, một bên líu ríu khuyên can.
- Không! Nhân dịp này ta nhất định phải trở thành một thiếu niên anh tuấn phi phàm hành tẩu giang hồ. Cho Hoàng huynh hắn tức chết! Lo chết!!Tiểu Đức Tử mặt đen, anh tuấn phi phàm ở chỗ nào? Rõ ràng kà một bộ dáng xinh đẹp câu nhân mà... Khoan, này không phải trọng điểm...
- Hành tẩu giang hồ?!?Vương Nguyên mạnh mẽ gật đầu. - Đúng! Đây chính là ước mơ hồi nhỏ của ta! Ngày trướcvì Vương Tuấn Khải mà bỏ dở, giờ đây phải thực hiện rồi!Thỉnh! Làm ơn đừng gọi úy danh của Đương kim Thánh thượng được hay không a~
Chém đầu như chơi a~
Mà khoan...
Vương gia, người muốn hành tẩu giang hồ sao lại kéo ta theo! Ta còn muốn sống, còn muốn hưởng thụ nhân sinh mà ~
nhân sinh của ta vẫn còn tốt đẹp lắm a~
... Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Tiểu Đức Tử chả dám nói ra. Người ta là Vương gia nha, cònhắn chẳng qua là một người hầu nhỏ bé mà thôi...
- Ta nghĩ trước hết chúng ta phải đi ăn đã. Có thực mới vực được đạo phải không? Vương Nguyên nhấn giọng rồi liền kéo Tiểu Đức Tử một đường vào tửu lâu...Vương gia người đói thì cứ nói,cần gì phải ngụy biện cao siêu như vậy?
Mà nhân sinh phàm là vào tửulâu kiểu gì cũng có chuyện...Vương gia đại nhân vừa gắp con tôm định cho vào miệng liền nghe thấy giọng thô bỉ củamột người.
- Tiểu mỹ nhân đi đâu mà phải cải nam trang thế này? Thân là một vị thiếu niên anh tuấn phi phàm sắp hành tẩu giang hồ, Vương Nguyên cảm thấy mình phải ra mặt cứu người, chính là vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy... Không ngờtên dâm tặc thô bỉ kia là nói cậu... Mịa nó,nhìn cậu như vậy dám bảo tiểu mỹ nhân, đã thếcòn dám bảo cậu nữ phẫn nam trang.
Được! Được lắm! Lần này không xử trí nhà ngươi cậu đây liền quay về Hoàng cung.
Tiểu Đức Tử một bên thầm kêu không ổn, sao mới ra ngoài Hoàng cung được mấy canh giờ liền gặp chuyện thế này...Vương Nguyên cầm nguyên bát canh trên bàn hất vào mặttên thô bỉ kia, mặt có chút vênh vênh lên đắc ý. Oa~ Hất canh cũng là một nghệ thuật nha!Tên thô bỉ thấy vẻ mặt mười phần đắc ý của Vương Nguyên liền bạo phát.
- Dám hất canh vào ông mày!!! Ông cho mày tàn phế.Vương Nguyên nhận ra sự tìnhcó vẻ không thích hợp, còn chưa kịp phản ứng đã được Tiểu Đức Tử kéo chạy...Chạy a chạy...
- Tiểu Đức Tử, ngươi làm cái gì? Ta còn chưa giáo huấn hắn...Ta là giúp người giữ được một mạng đó!!! Tiểu Đức Tử trong lòng âm thầm hét.
Thấy Tiểu Đức Tử không nói gì,Vương Nguyên tưởng hắn đã biết hối lỗi, liền bỏ qua. Cậu mới không nhỏ nhen vậy. Hừ!
- Vương Nguyên, hồi cung thôi!Đệ còn muốn gây chuyện gì nữa đây.Chính là còn chưa xác định nên làm gì tiếp theo thì Hoàng huynh, hay còn là Đương kim Thánh thượng đã lù lù đứng sau lưng...
- Vương Tuấn Khải! Huynh... làm gì ở đây!
- Vương Nguyên có chút giật mình.
- Đệ nửa đêm chạy đi, nháo Hoàng cung thành cái chợ ta còn chưa nói gì, sáng sớm liền dùng ngọc bội đổi tiền,hại người ta chạy vào cung bẩm báo, tưởng đệ là trộm, lại đến trưa tại tửu lâu gây chuyện, hất canh vào mặt người ta... Ta sao có thể không biết!Hả, mình hành sự sơ hở vậy sao?!?Nhìn đệ đệ đáng yêu của mình nhíu mày suy nghĩ, Vương Tuấn Khải trong lòng cũng ha ha cười... Ta sẽ không nói cho đệ biết ta đi theo đệ từ đêm qua đến giờ đâu!
- Nháo thành sự như vậy, quay về Hoàng cung được chưa?
- Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa xoa đầu cậu nhóc...
- Không phải do ta...
- Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên thấy thực ủy khuất.
- Ta không về, là huynh ép ta đi...
- Cậu thực không muốn quay về Hoàng cung, Vương Tuấn Khải sắp thú người khác về, nơi đấy, sao có thể chứa chấp thêm cậu...
- Ta ép đệ?
- Có đùa hay không nga. Hắn đối với đệ đệ một bộ dáng ' nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa', ai mà không biết. Vậy mà bây giờ đệ đệ lại nói ta ép đệ ấy?!? Oan, oan quá điiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!- Đúng vậy... Huynh suốt ngày triều triều chính chính, chả thèm để ý tới ta... Ta ngay cả ăn một bữa cơm cùng huynh cũng không được! Ta muốn bỏ đi!Được rồi, ai đến nói cho hắn biết đây là loại lí do gì đi! Hắn là vương, đương nhiên phải quan tâm đến dân đến nước, này lại thành lý do?!? Không ăn cơm cùng đệ ấy duy chỉ một bữa, đệ ấy liền nghĩ thành vậy?!?
Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên liền lên án tiếp...
- Còn nữa, rõ ràng huynh lừa ta, này mới là vấn đề... Huynh cư nhiên lén chuẩn bị hôn lễ! Nói, huynh định giấu ta thú ai hả? Là huynh đáp ứng huynh sẽ chăm sóc ta, là huynh đáp ứng sẽ chỉ có mình ta, vậy mà giờ cư nhiên huynh dám chuẩn bị thú người khác!!! Ta cư nhiên phải rời đi rồi! Ta sẽ không ở lại nơi như thế!!!!
- Càng nói, Vương Nguyên càng cảm thấy thực ủy khuất... Rõ ràng cậu mới là người bị lừa.Nghe đến đây, Vương Tuấn Khải càng thấy bản thân mình oan!!!!!!! Bực, bực quá!
- Là chuẩn bị hôn lễ cho ta và đệ!!!!!!!!!!!!! Ta là thú đệ, đệ nghĩ linh tinh cái gì vậy?
Lời nói vang lên, cả Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều ngẩn người... Tmd, sao lại nói ra rồi...
- Huynh nói gì cơ? - Vương Nguyên có vẻ còn chưa tỉnh, hỏi lại lần nữa..- Không! Hồi cung thôi...
- Liền ôm lấy Vương Nguyên một đường khinh công về Hoàng cung, bỏ lại Tiểu Đức Tử ngẩn ngơ nhìn bóng hai người. Hắn làm sao quay về Hoang cung đây?!? Trời ơi...Tận khi bóng không còn nhìn thấy, Tiểu Đức Tử vẫn còn nghe tiếng Cửu vương gia lèo nhèo...
- Huynh rõ ràng nói thú ta...
- Haha, không phải ngại mà, nói lại lần nữa đi...
- Thì ra huynh đã sớm chuẩn bị... Hắc hắc...
- Vương Nguyên, còn nói nữa tối không tha cho đệ!
- Hì hì... Huynh là đang xấu hổ đúng không? Huynh...
- Giọng nói bỗng dưng im bặt, bị hôn rồi ~
*Thế là kế hoạch hành tẩu giang hồ ( aka Bỏ Hoàng cung đi bụi ) của Cửu Vương gia chết trong trứng nước...
Ha Ha,người ta là còn bận làm hiền thê a~

[Kaiyuan-xiyuan] Tuyển tập CAO H oneshot  , Twoshot hay nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ