Sau ngày hôm đó Syaoran đã khỏi hẳn nhờ sự nhiệt tình của Sakura ==. Anh chàng đã nằm liệt giường suốt cả ngày và mãi cho đến hôm sau đó, ngày mà ai cũng sẽ rơi lệ.....
Hôm nay anh thấy Sakura có vẻ u buồn hơn hôm qua, qua đôi mắt không linh hồn đó, cô nhìn ra một nơi xa xăm, không khí yên lặng và không náo nhiệt nữa. Như chịu không nổi anh lên tiếng.
-Eh...._Anh lên tiếng gọi nhưng cô vẫn không trả lời, hầu như cô không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa, cô vẫn đưa đôi mắt đó, về hướng đó.
-Này! Đồ ngốc! Có nghe tôi gọi không đó!_Anh bực tức đáp nhưng vẫn không có hồi âm.-Tôi đang khát nước!_Anh nói mặc anh, nhưng....nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Trái tim yếu đuối đã nổi dậy trong anh, bản tính lạnh lùng giờ đã biến mất tựa khi nào. Giờ anh cũng không biết làm gì vì bao năm qua anh không còn cảm giác này nữa.
-Này đồ ngốc, tôi cần nước, không phải là nước mắt của cô._Anh đi nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô và nói, ấm áp làm xoa dịu tâm hồn ai đó. Dù là một câu nói đùa nhưng nó lại ẩn chứa nỗi lo lắng của một người. Như vừa tỉnh giấc, cô giật mình vội lau nước mắt, nở một nụ cười như ánh mặt trời để tỏ vẻ như mình không sao.
-Có chuyện gì không?_Cô lên tiếng hỏi trong ngơ ngác của mình.
"Vậy là nảy giờ nhỏ không nghe mình nói gì à! Cô ta....!!! "
-Tôi-khát-nước!_Anh rặng từng chữ và tỏ vẻ tức giận, gầm rừ như một con chó...à em nhầm, con sư tử.
-Anou.....anh đã đi được rồi thì sao không tự lấy nước!?
-Bởi vì tôi không biết nó ở đâu!!!!!
-À quên! Xin lỗi hồi sáng thấy hết nên tôi đi lấy nhưng bỏ quên ở trong nhà bếp rồi, để tôi đi lấy._Sakura đáp rồi ngồi dậy miệng cứ luôn nở nụ cười.
-Thôi khỏi đâu! Cãi với cô tôi hết khát rồi!_Anh đáp rồi quay lại giường nằm sải lai trên đó mặt cứ nhăn lại.
"Cốc, cốc!" tiếng gõ cửa vang lên.
-Ai đó!_Sakura lên tiếng hỏi.
-Tomoyo Daijouji!
-Vào đi Tomoyo!_Sakura đáp rồi nụ cười vụt tắt.
"Cạch". Tomoyo bước vào căn phòng. Một bộ Kimono đen, chiếc nón rộng vành nghiêng về một phía, một tấm màng đen mỏng phủ xuống che đi khuôn mặt, mái tóc buộc gọn gàng đơn giản.-Cậu vẫn chưa thay đồ sao Sakura!?
-À...a....um...._Sakura đáp ập ừ.
-Không còn nhiều thời gian đâu, cậu cần sửa soạn ngay bây giờ!_Tomoyo đáp rồi đẩy Sakura vào phòng thay đồ, gương mặt cô cũng hiện hủ vẻ u buồn nhưng vụt tắc một cách nhanh chóng. Sau một lúc thì cô nàng bước ra, Sakura mặc môt bộ Kimono truyền thống với nhiều lớp áo, màu đen trắng xen lẫn với nhau, đội chiếc mũ y như Tomoyo lên, mái tóc ngắn chải suôn mượt, đôi mắt sau tắm màn lại lặn lẻ vô hồn. Syaoran ngước nhìn, và thắc mắc?.