Thẩm Mặc nghe được cái tên này, nhất thời tỉnh táo lại, muốn quay đầu nhìn lại bị Quý Minh Hiên chặt chẽ giữ trong lòng. Một lát sau, ở cửa vang lên tiếng Chu Dương: "Hai người ra ngoài lâu quá, An An không yên tâm, bảo em lại đây xem thử."
"Ồ, không có việc gì, thân thể Thẩm Mặc hơi không thoải mái thôi."
"Có cần tới bệnh viện khám không?"
"Không cần, anh bảo tài xế đưa cậu ấy về nhà trước là được."
Chu Dương đột nhiên gọi thẳng tên anh: "Quý Minh Hiên..."
Quý Minh Hiên cười khẽ "Cậu gọi anh là anh hai giống An An đi, dù sao không bao lâu nữa chúng ta sẽ là người một nhà."
Anh nhấn từng chữ rất rõ ràng, cố ý đem ba chữ 'người một nhà' nhấn thật mạnh.
Chu Dương im lặng một lát, tiếp đó liền vang lên tiếng bước chân rời đi.
Thẩm Mặc nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, cảm giác sức lực toàn thân đều theo đó mà biến mất. Quý Minh Hiên vừa buông lỏng tay, cậu liền ngã ngồi bên bồn rửa.
Quý Minh Hiên không để ý tới cậu, chỉ không nhanh không chậm tháo nhẫn trên tay xuống, mở nước rửa tay. Thẩm Mặc nhịn không được hỏi: "Quý tiên sinh, vừa rồi là anh cố ý phải không?"
Quý Minh Hiên chuyên tâm rửa tay, hỏi ngược lại: "Em nói xem?"
Thẩm Mặc liền biết đáp án.
Đôi tay Quý Minh Hiên trông rất đẹp mắt, khi rửa tay xong một lần nữa đeo nhẫn lên, anh liếc nhìn Thẩm Mặc: "Em có tin hay không Chu Dương rất nhanh sẽ đính hôn với em gái tôi?"
Thẩm Mặc gật gật đầu: "Em tin."
Cậu nhìn về phía bàn tay trái của chính mình, nói chậm rì rì: "Chuyện mà Quý tiên sinh muốn làm, không có gì là làm không được."
Quý Minh Hiên nheo mắt, nhìn không ra vui vẻ hay giận dữ, xoay người nói: "Đi thôi."
Anh uống rượu nên không thể lái xe, bởi vậy anh gọi tài xế đưa Thẩm Mặc trở về biệt thự. Thân thể Thẩm Mặc cũng không có gì không thích hợp nhưng ứng phó Quý Minh Hiên lâu như vậy, xác thật cảm giác mệt mỏi không tên cứ thế bao trùm cậu, vừa vào phòng liền gục đầu ngủ say.
Một giấc này ngủ rất an lành, khi cậu tỉnh lại đã là hơn mười giờ đêm. Thẩm Mặc chưa ăn cơm chiều, tính toán xuống dưới lầu làm chút đồ ăn, không nghĩ tới vào phòng bếp lại gặp được Quý An An.
Hai người đều có hơi lúng túng xấu hổ, cuối cùng vẫn là Quý An An mở miệng trước: "Anh Thẩm."
Thẩm Mặc không biết Quý Minh Hiên đã giải thích quan hệ giữa hai người như thế nào, chỉ có thể hàm hồ lên tiếng, hỏi: "Em cũng chưa ăn cơm chiều sao?"
"Em ăn rồi, nhưng mà hiện tại lại đói bụng, đang muốn xem có cái gì ăn khuya không nè."
"Anh đang định nấu mì, không bằng cùng nhau ăn đi."
Quý An An nhìn như được nuông chiều từ bé nhưng lại cũng không kén ăn, dĩ nhiên lập tức nói đồng ý. Thẩm Mặc vừa lúc lôi từ ngăn tủ ra nửa ống mì, bỏ hết vào nồi nước để luộc chín. Quý An An ở bên cạnh giúp đỡ, thuận tiện nói chuyện phiếm với cậu vài câu.
"Anh Thẩm khỏe hơn chút nào chưa?"
"Ừ, chỉ còn thấy hơi mệt thôi, hiện tại không sao rồi. Ngại quá, hại em không được ăn hải sản."
"Không sao, anh hai nói sẽ bồi thường em mà."
"Hai anh em không ăn tối cùng nhau sao?"
Quý An An hơi hơi ngượng ngùng đáp "Em tới nhà Chu Dương ăn cơm, lâu rồi em chưa gặp hai bác bên đó."
Thẩm Mặc "à" một tiếng, nói: "Nghe nói hai nhà qua lại từ lâu đời, nói vậy chắc bác Chu thích em lắm."
"Nhà họ Chu với nhà em đúng là làm ăn lui tới nhiều lắm, em và Chu Dương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có điều anh ấy thật sự rất nhát, chuyện gì cũng phải do em chủ động hết, mãi đến sau này khi đi nước ngoài......" Quý An An mím môi, lẩm bẩm "Nghe nói nếu cả hai là mối tình đầu của nhau, tình cảm sẽ càng được củng cố, không biết có phải thật không nhỉ?"
Nồi nước trên bếp sôi sùng sục, Thẩm Mặc mở nắp vung, hơi nóng liền phả vào mặt. Cậu dùng sức chớp mắt, nhẹ giọng nói: "...... Đó là đương nhiên."
Quý An An chung quy còn trẻ tuổi, có hơi ngượng ngùng chuyển đề tài "Hơn mười giờ đêm rồi sao anh hai còn chưa về nhỉ?"
Thẩm Mặc bỏ vào trong nồi thêm hai quả trứng gà, đáp qua loa: "Buổi tối anh ấy phải xã giao khá nhiều."
"Tính anh Thẩm tốt thiệt đấy." Quý An An hiếu kỳ hỏi "Anh với anh già nhà em sao lại quen nhau vậy? Hai anh là nhất kiến chung tình hay là lâu ngày sinh tình?"
Thẩm Mặc không nghĩ tới Quý An An sẽ hỏi như thế, tay bị nước nóng văng lên một chút, vội vàng rụt lui về.
Cậu chậm chạp không đáp lại vấn đề này. Lâu đến nỗi Quý An An đều cảm thấy kỳ quái, cậu mới nhìn ra bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, bình tĩnh trả lời: "Quý tiên sinh..... đã cứu mạng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gần mặt cách lòng [Đam mỹ]
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bao dưỡng, hào môn ân oán, HE~ P/s: truyện này anh công có lỗi nên mới bị quả báo đó hừ =.=