Author: Mẫn Nhi
Pairings: JunSeob
Cates: Sad, Real life, SE
Summary: "Giờ anh mới biết được tầm quan trọng của đồng tiền em à. Nó có thể mua được mọi thứ, kể cả em và tình yêu 2 năm của chúng ta. Nhắm mắt, mở mắt. Xung quanh anh hoàn toàn trống rỗng. Em đi rồi, cũng mang theo trái tim của anh đi luôn rồi. Anh biết phải xoay sở với cuộc sống không có em thế nào đây?"
Note: OneShot dựa trên nội dung MV Xe Hoa - Kuppj ft. UriBoo, Elbi, AT117.
Thật sự thì lần đầu tiên viết SE, cũng có đôi chút khó khăn cho mình khi phải đặt cái kết không hạnh phúc cho nhân vật. Nhưng thoạt nghĩ, đời mà, có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn thì mới được gọi là cuộc sống. Thế nên, nếu bạn nào luôn nghĩ cuộc sống chỉ có duy nhất một màu hồng hạnh phúc thì đừng đọc. Nói thật, cái kết hụt hẫng lắm ^^ Enjoy~!
***
- Anh à, em muốn chúng ta làm đám cưới. - YoSeob rụt rè mở lời, hai tay đan chặt vào nhau, có đôi chút e sợ toát ra từ giọng nói.
Cậu đợi lâu lắm rồi, khoảnh khắc được nắm tay anh tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Nhưng, điều đó quá khó chăng, khi JunHyung chỉ là một nhạc sĩ nghèo còn cậu là nhân viên của tiệm bán thức ăn nhanh với đồng lương eo hẹp? YoSeob thở dài đánh thượt, tiếp nhận sự im lặng từ JunHyung. Cậu biết, anh cũng muốn cả hai được bên nhau mãi, nhưng tiền bạc lại không cho phép anh và cậu thực hiện điều đó. Đã không ít lần cậu nói với anh về việc này, nhưng lần nào cũng là cái lắc đầu cùng câu nói xin lỗi. YoSeob buồn. Phải chi cậu có thật nhiều tiền. Phải chi cậu không được sinh ra trong thân phận này.
Phải chi...
JunHyung vẫn im lặng. Anh cầm chặt trên tay tờ giấy trắng chứa những nốt nhạc vừa được hình thành, trong lòng chợt đau như cắt. JunHyung không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì để an ủi người yêu của mình. Anh thật sự bất lực khi đứng trước cụm từ "đám cưới". Anh cũng muốn có được một đám cưới đàng hoàng như người ta, có được một mái ấm nhỏ tràn ngập yêu thương. Nhưng mộng tưởng luôn khác xa với thực tại. Anh không thể, hoàn toàn không thể chi trả được số tiền khổng lồ cho ý định đó. JunHyung sau một khoảng thời gian dài cũng đứng dậy, bước về phía YoSeob, ôm chặt cậu vào lòng:
- Anh đã hứa thì chắc chắn rằng anh sẽ làm. Em chờ anh nhé?
- Vâng. - Cậu cười buồn, ngả đầu lên vai anh. - Em sẽ chờ.
***
Quán hôm nay khá đông khách, mãi từ trưa đến tận chiều tối. YoSeob luôn tất bật với công việc, đến bữa chỉ ăn qua loa cho xong rồi lại vội vã với những vị khách mới vào. JunHyung đã nhiều lần khuyên cậu nên chú ý đến sức khoẻ nhưng vì quá bận rộn, cậu lại quên bẵng đi mất.
Thành phố đã lên đèn, lượng người ra vào quán cũng giảm đi đôi chút. YoSeob thở phào, cuối cùng thì cũng đến lúc kết thúc ca làm việc của cậu. YoSeob nhanh nhảu thay bộ đồng phục nhân viên, nhân tiện liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 7 giờ kém 15, chắc giờ này JunHyung đang ăn tối, cậu tự nhủ. YoSeob đang định bước ra khỏi cửa, nhưng một đoạn hội thoại từ chiếc bàn gần đấy vang lên khiến cậu khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OneShot/JunSeob) Ngày em lên xe hoa sẽ là ngày tình yêu của chúng ta chết
Fanfiction"Giờ anh mới biết được tầm quan trọng của đồng tiền em à. Nó có thể mua được mọi thứ, kể cả em và tình yêu 2 năm của chúng ta. Nhắm mắt, mở mắt. Xung quanh anh hoàn toàn trống rỗng. Em đi rồi, cũng mang theo trái tim của anh đi luôn rồi. Anh biết ph...