Chương 9: Giáng Sinh ngọt ngào
Ngày qua ngày, đêm giáng sinh cuối cùng cũng đã tới, ai nấy đều diện trang phục đẹp để đi ra đường đón không khí lạnh này.
Gia Minh ba ngày qua hắn không nhắn tin quá nhiều với Thiên Phúc vì muốn rằng cho cậu thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Ba ngày qua, hắn nằm ở nhà mà xem phim, cuộc sống của hắn chỉ có ăn, ngủ, chơi là hết rồi, chả có thời gian nào mà cho việc học cả.
Thiên Phúc thì cũng chẳng khác gì, những ngày qua cậu cũng ở nhà xem phim, chơi game. Đôi lúc tin nhắn hoặc những cuộc gọi của Gia Minh mà cậu cũng không màng tới.
"Tối nay, tôi qua nhà cậu chơi nhé." Gia Minh chủ động gọi trước.
"Để tôi xem..."
Không gian yên tĩnh bên kia điện thoại làm Gia Minh cũng khá bồi hồi. Đương nhiên hắn qua để muốn biết câu trả lời từ cậu. Tình yêu này làm hắn lu mờ cả tâm trí của chính bản thân mình.
"Ân. Được cậu qua tôi đi. Tôi cũng cần có thứ nói chuyện với cậu."
"Thế tối nay, tôi ở nhà cậu lúc 8 giờ."
Gia Minh cúp máy trước. Hắn bây giờ giống như kẻ mới xuất viện về vậy. Háo hức, nôn nao đến từng phút giây, mong cho thời gian trôi đi thật nhanh tới tối, để hắn có thể gặp lại cậu.
Thiên Phúc thì vẫn thản nhiên, cậu đã biết cho hắn đáp án gì là tốt nhất, vừa cho bản thân cậu vừa cho hắn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước nhà Thiên Phúc bây giờ có một cậu bé mặc chiếc áo thun màu hồng kết hợp với chiếc quần jean lửng, trên người còn tỏa ra mùi hương thơm từ chai nước hoa hắn mới mua.
Gia Minh kêu to, "tiểu Thiên à! Xuống mở cửa cho tôi vô nhà nào."
"Rồi rồi tôi tới ngay."
Hắn thấy cậu mở cửa thì nhanh đẩy xe vào sân. Hai người nhanh chóng vào nhà.
Hôm nay Lưu Nhi phải ở lại hoàn thành hết công việc mới về vì bà muốn ngày mai bà ở nhà với Thiên Phúc.
"Cậu có muốn ăn gì không?"
"Cho tôi một ly nước thôi đủ rồi, khát quá!"
"Chờ tôi chút xíu."
Từ lúc vào nhà tới giờ, Gia Minh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên Phúc, hắn có vẻ đang rất muốn biết câu trả lời đó là gì, nhưng thời gian con dài khiến hắn cố gắng đợi câu trả lời đó mòn mỏi hơn.
Hôm nay Thiên Phúc mặc cho mình chiếc áo len mà mẹ cậu mới mua tặng hôm sinh nhật. Chiếc áo len màu trắng, cậu mặc vào người trông ấm người hẳn ra.
Gia Minh thấy thế giở trò nịnh nọt, "hôm nay cậu mặc áo này, trông thật là đẹp trai đó nha."
"Tôi không cần những lời nịnh đó từ cậu đâu. Nay cậu qua đây có việc gì không?"