Chương IX -

20 6 0
                                    

Chương IX -

"Đuỷ chó online không hú" giọng một cô gái có phần... nhưng lại không khiến cho người khác chán ghét.

"Đ* mẹ, ba giờ sáng rồi ai biết mày có rãnh không, lại đi coi phim người lớn, kêu mày mày lại chửi tao phiền mày" một giọng con trai hơi the thé trả lời, cũng không hề thua kém người trước.

"Tụi bây không đứa nào hơn đứa nào đâu mà ở đó chửi nhau, mắc mệt hà" một giọng con trai khác có chút trẻ con, có lẽ người này là lời lẽ còn nhẹ nhàng một chút.

"Làm màu quần què gì hỏng biết hà, giờ này còn online. Hết phim sex để coi rồi chứ gì" giọng một người con trai khác lại châm biếm. Duy Anh choáng.

Trước giờ cậu ít ra ngoài, càng ít khi giao tiếp bằng tiếng Việt, mà bốn người vừa rồi đều dùng tiếng Việt nói chuyện, đã vậy không câu nào là bình thường làm người ta thấy choáng. Cũng phải nói ở thời điểm này, cả thế giới đã thống nhất cùng dùng một thứ ngôn ngữ là tiếng Anh, đương nhiên chỉ là đối với bạn bè quốc tế, còn ra người bản địa vẫn là dùng tiếng mình. Do sống ở Mỹ đã lâu, đã vậy xung quanh cậu không có nhiều người Việt cho nên tiếng Việt của Duy Anh chỉ có thể đủ dùng, lại chơi với Hoài An cũng không hơn mình bao nhiêu cho nên bọn họ dường như không dùng đến tiếng Việt, lúc này lại nghe mấy người kia nói tiếng Việt khiến cậu vừa thích thú vừa lạ lẫm.

Thời buổi bây giờ, giới trẻ dường như hoàn toàn dùng tiếng Anh để giao tiếp, hơn nữa ở nước Mỹ này lại càng nhiều, nhưng những con người kia vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình, quả là đáng khen, bất quá cách ăn nói kia thật sự là quá...

À cũng phải nói, tại sao lúc này đã 3 giờ sáng mà người nề nếp như Duy Anh lại đang ở trong game? Chính là từ sau khi tiễn anh chàng hàng xóm và cô em gái của anh ta cùng Hoài An với Hưng về, cậu vẫn không thể nào lắc giọng nói trầm thấp đầy từ tính kia ra khỏi đầu. Quá phiền muộn lại không thể ngủ nên đành vào game chơi. Lại nói, lúc này đang là buổi đêm, vậy mà người chơi online cũng không hề ít chút nào.

Lúc này cậu chỉ mới login có một chút, rời khỏi phòng trên lầu, xuống đại sảnh khách điếm muốn uống một ly trà cho nên chọn một bàn trong góc mà ngồi, lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại của ba nam một nữ kia. Mặc dù biết ở thời buổi này thì con gái mà ăn nói bạo dạn như thế không hề thiếu, bất quá thường đem đến cho người khác một cảm giác chán ghét, nhưng cô gái kia lại đem đến cho người khác cảm giác ngây ngô lại có phần đáng yêu.

"Tụi bây già cái đầu hết rồi chứ đâu phải con nít đâu mà cứ hễ một chút là lại chửi lộn vậy hả, đã online rồi thì cùng đi luyện cấp thôi" Lúc này lại có một cô gái khác xuất hiện, gõ cho mỗi người ở bàn bên kia một cái rồi lại trưng ra thế nữ vương mà mắng, sau đó là cả bốn người còn lại mặc dù tức muốn chết cũng phải ngoan ngoãn đứng dậy tính tiền.

"Ui, đó không phải là một trong 5 người may mắn nhất server mình sao?" Bàn bên kia vừa đứng dậy, cô gái có chút trẻ con lúc nãy lại tình cờ nhìn qua phía bàn của Duy Anh, cậu lại quá nổi bật cho nên không thể không để ý đến. Mà cũng nói, trò chơi đã được khởi động hơn một tuần rồi, 100 người may mắn cũng đã được công bố, đương nhiên cũng không nêu rõ danh tính của bất kì ai, chỉ là thông báo có bao nhiêu người ở mỗi server mà thôi.

[Võng Du] [LGBT] New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ