Sáng hôm sau, tôi đã đủ tự tin để đi đến nơi xin việc. Ôi trời rất kinh ngạc vì công ty này thật hùng vĩ như núi. Còn chẳng biết đứng ở góc độ nào mới vừa tầm cổ mà không phải ngước lên nhìn.
Hà hít một hơi thật sâu, tôi dũng cảm bước vào trong công ty với vẻ quyết tâm, nhưng đột nhiên "Bịch" có 1 chàng trai vội vàng chạy về phía trước đụng phải tôi khiến đồ đạt rơi xuống.
Người con trai ấy thấy thế quay lại nhặc đồ giúp tôi, và khi ngước lên xin lỗi tôi thì...,., Chúa ơi tôi chẳng biết diễn tả sao với gương mặt khôi ngô, tuấn tú này đây nữa, nhìn sáng sủa, dễ thương mà lại sỡ hữu làn da trắng mà bất cứ cô gái nào ngay cả tôi cũng muốn có.
- Tôi xin lỗi cô vì đã đụng phải, tôi là Vương Nguyên. Cô có bị thương ở đâu không?
Yên Y: À không! Tôi không bị thương, cảm ơn vì nhặt đồ giúp tôi, cậu Vương Nguyên
- À có gì đâu, tôi là người đụng cô trước nên tôi mới là người có lỗi. Thôi bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi, gặp lại cô sau. Bảo trọng.😊
Yên Y: Tạm biệt
Vương Nguyên chạy đi nhưng không quên quay lại vẫy tay chào tôi, còn nở nụ cười chết người. Tôi thì đứng đó, vẫy tay với cậu ấy đến khi bóng cậu khuất hẳn.
Thế đấy, đến Trùng Khánh chưa được 2 ngày mà đã gặp 2 người: người thì có vấn đề người thì tử tế. Tôi tự hỏi không biết tiếp theo tôi còn phải gặp những ai đây.
Tôi lặng lẽ vào phòng phỏng vấn xin việc, cuộc phỏng vấn kéo dài rất lâu vì không chỉ có mình tôi mà còn rất nhiều người khác, cả mấy chục đấy chứ, mà đa số đều là nữ.
Nhìn mặt họ ai cũng có vẻ vui, giống như là nắm chắc trong tay rằng mình sẽ đậu. Còn bản thân tôi thì rất lo vì đợt tuyển này chỉ chọn 1 người, không biết mình có được không.
4 tiếng trôi qua, rốt cuộc mọi thứ cũng đã kết thúc với nhiều cái lo lắng lẩn quẩn trong đầu. Tôi về căn hộ và thả lỏng người xuống giường, chỉ muốn ngủ cho khoẻ đầu. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi ra mở
Yên Y: Em chào chị ạ!
- Chào e, chị là hàng xóm mới chuyển qua, có gì giúp đỡ cho chị nha. Chị tên YiYi.
Yên Y: em chào chị, em là Yên Y, cũng chỉ mới chuyển qua đây hôm qua thôi ạ.
- À thế à! Nhìn e có vẻ không giống người Trung lắm nhỉ?
Yên Y: Ờ dạ? Em là người lai Việt-Trung chị ạ!
- Thế sao. Chị là người Trung, Quãng Đông nhưng lúc nhỏ đã sống ở Việt Nam rồi.
Yên Y: Thế chị cũng biết tiếng việt ạ?
- Đúng rồi! Rành nữa đằng khác.
Yên Y: Vậy hay quá! Em với chị từ nay nói tiếng việt với nhau nha. Mỗi lần nói tiếng trung là em phải suy nghĩ, mất thời gian lắm ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!
FanfictionBộ Truyện có sự góp mặt của nhóm nhạc thần tượng TFBoys và một số nhân vật ngoài đời khác. Author: Lin Tình trạng: Continute... Truyện ko ship couple bất cứ ai trong nhóm. Nên bạn nào không thích điều đó có thể out truyện. *** Có một người con tr...