Ly cafe nguội dần rồi lạnh hẳn, Trúc cũng đã ngồi đây khá lâu, không chắc quyết định của mình có quá bồng bột nhưng vẫn đang cố tìm một vài lý do để cho bản thân có thêm chút dũng khí. Sự đối mặt này chẳng biết rồi sẽ đi tới đâu nhưng ít ra thì cũng đã dũng cảm mà thừa nhận chứ không hề trốn tránh. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn nhưng Trúc muốn mình được chuẩn bị tâm lí một cách tốt nhất.
Sáng nay, chẳng biết đã mất bao lâu ngồi trước điện thoại Trúc mới có đủ can đảm để gọi cho mẹ Chi xin một cuộc hẹn. Dù lo lắng rất nhiều nhưng đó chắc hẳn là cách tốt nhất lúc này.
Tiếng chuông điện thoại khiến Trúc có phần giật mình, lại có chút nhẹ nhõm khi người gọi là Lâm.
_ Bao giờ vào lại Sài Gòn? Gặp nhau lát.
_ Cũng không chắc nữa, mày qua đây với tao chút.
Nhấp một ngụm cafe lạnh ngắt, Trúc hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay đã có chút ánh nắng, đường phố vì thế mà cũng nhộn nhịp hơn. Ánh mắt lơ đãng chìm mình vào không gian, tâm trí lúc này cũng chẳng còn ở thực tại.
_ Làm gì mà ngẩn ra thế? Mà sao hôm nay lại ngồi ở quán này?
_ Tí nữa tao có hẹn.
_ Thế chưa đến giờ nên mới gọi tao ra đây hả?
Mỉm cười với Lâm, Trúc uống thêm một ngụm cafe, khẽ thở dài quay mặt về hướng cũ.
_ Mẹ Chi biết chuyện rồi.
Có vẻ như Lâm ngay lập tức vẫn chưa định hình được câu nói của Trúc. Một lúc sau, khi đã hiểu được phần nào câu chuyện Lâm mới lên tiếng.
_ Như thế nào rồi?
_ Kêu Chi chuyển về đây hẳn.
_ Bao giờ mày về lại Sài Gòn?
_ Ngày mai.
_ Chi có đi cùng không?
_ Có. Cô ấy cũng còn công việc mà.
_ Thế giờ mày định ra sao?
_ Chẳng biết, đến đâu thì đến thôi. Đâu phải chuyện này ai cũng có thể chấp nhận được.
_ Thương mày, Trúc à.
_ Tao đã hẹn gặp mẹ Chi rồi. Thật sự vẫn chẳng muốn Chi khó xử trong gia đình.
_ Mày định như thế nào nếu nhận được vẫn là một sự ngăn cấm.
_ Tao vẫn chưa thể nghĩ nổi. Mọi người ai cũng mong Chi hạnh phúc thôi mà.
_ Đừng chỉ nghĩ đến Chi, đó cũng là hạnh phúc của mày mà.
_ Mày biết không? Nhi có em bé rồi, Nhi thật sự đang rất hạnh phúc. Bây giờ đối với tao, hạnh phúc của Chi cũng là hạnh phúc của mình. Tao đã từng nghĩ nếu Chi giống như Nhi, cô ấy rồi cũng sẽ hạnh phúc. Nếu ngày trước Nhi chọn ở lại bên tao có lẽ cô ấy đã không có được hạnh phúc ngày hôm nay. Mày nghĩ có khi nào tao nên buông tay không, biết đâu như thế rồi Chi cũng sẽ hạnh phúc?
_ Thế mày không nghĩ đến bản thân mày à? Xa Nhi mày đã đau khổ thế nào? Sao cứ luôn luôn phải nghĩ cho người khác để rồi bản thân phải chịu đau khổ hả Trúc? Sao mày không nghĩ sẽ lấy hạnh phúc của mày khiến Chi hạnh phúc? Chuyện khó chấp nhận nhưng đâu có nghĩa không thể chấp nhận khi tất cả đều được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Nơi Tim Em
RomanceTình yêu đích thực - đâu phải muốn là có được. Không sớm, không muộn duyên phận sẽ đưa ta với tới nó. Bạn có tin vào định mệnh không? Bằng một cách nào đó họ đến với nhau, quấn quýt, triền miên rồi lại trở thàn...