Chương 4:

193 24 0
                                    


**Cập nhật các chương mới nhất tại: douansme.wordpress.com


Chương 4:


Choàng qua cổ chiếc cà vạt xanh đen chấm bi trắng, khoác lên người chiếc áo vest cùng tông, vuốt tóc xuống cho gọn gàng, Nam Joon xốc balo lên vai rồi ra ngoài khóa cửa lại.

Cuối cùng cũng tới ngày nhập học.

Thật may khi hôm qua lên trường xem danh sách lớp, Nam Joon phát hiện ra mình học chung lớp với Yoon Gi. Dù hai người cùng chả tính là thân thiết gì, nhưng dù sao có người quen lại cùng sở thích học chung với mình cũng thấy an tâm hơn.

.

.

"Các em học sinh chú ý, mau chóng tìm lớp mình xếp hàng để chào cờ." – Tiếng giám thị lặp đi lặp lại câu này tới 3 hay 4 lần gì đấy khiến Nam Joon nghe tới thuộc lòng cả câu lẫn âm điệu.

Cậu lùi lùi dần ra sau để các học sinh khác lên trước, còn mình thì nhích dần đến cuối hàng. Cậu nhập học trễ, bây giờ tính là học kì II của năm học rồi, mọi người cũng quen biết nhau hết từ trước, tiếng cười nói đan xen với những câu chuyện thường nhật lọt vào tai cậu. Theo bất giác, cậu cứ lùi lùi rồi tìm được cho mình chỗ cố định phía cuối hàng.

Ngó nghiêng nhìn xung quanh nãy giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy Yoon Gi đâu, mà cổng trường thì đóng rồi, cậu ta nhìn bất cần vậy tại qua phần lời rap, Nam Joon không nghĩ Yoon Gi là thể loại học sinh lêu lổng như vậy, nhưng đến khi cổng trường đóng rồi, cậu vẫn không thấy bóng dáng Yoon Gi đâu.

Nhìn một lượt rồi thôi, cậu dậm dậm chân tại chỗ vài cái rồi chỉnh âm lượng tai nghe lên mức cao hơn. Hôm qua cậu mới tự thu bài này bằng máy nghe nhạc của mình, nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy ổn lắm về phần lời, có gì đó, vẫn chưa hoàn thiện... Nhưng cậu vẫn thấy có gì đó mông lung, chưa biết phải bắt đầu sửa từ đâu nữa.

Sau phần chào cờ, như thường lệ học sinh sẽ được ổn định chỗ ngồi, tiếp tới là bài phát biểu dài chục trang của giáo viên mà chắc là chỉ có họ mới hiểu được mình đang nói gì. Hít một hơi rồi thở dài, đúng là dù thành phố hay tỉnh quê thì vẫn vậy thôi, cũng vẫn là những thủ tục với nội dung không thay đổi. Học từ ngay đầu khai giảng thì nghe những lời hoa mĩ ca tụng, vào nhập học học kì hai thì lại tiếp tục ngồi nghe những chỉ tiêu mới, hoặc những thành tích bất tận của cá nhân nào đó mà chắc mà có lẽ cả đời cậu cũng không bao giờ nhớ được mặt hay danh tính.

Nhiều lúc Nam Joon tự hỏi, những điều rườm rà như vậy có cần nhất thiết phải năm nào cũng nói không. Thầy cô muốn học sinh phát triển toàn diện, thành những con người xuất sắc với những ý tưởng mới, nhưng chính mình lại tự nhốt bản thân trong một cái khuôn như vậy. Dĩ nhiên là không thể quy chụp hết mọi người đều trôi theo một vòng luẩn quẩn, nhưng chẳng phải đa số đều không muốn thoát ra, hoặc họ quá sợ để thoát ra, để rồi những vận động cổ hủ ấy vẫn tiếp tục tuần hoàn.

Điều đáng buồn là, người chịu bi thương lại là người ngồi phía dưới đây.

Thay vì việc tiếp thu những lời nhàm chán đó, Nam Joon cúi đầu lim dim mắt gà gật theo tiết tấu bài hát phát ra từ tai nghe, cậu thấy việc tập trung vào âm nhạc vẫn là thú vị hơn. Cuộc sống trung học này mau chóng kết thúc, cậu chỉ muốn có thể tập trung, tạo ra thứ âm nhạc thật chất lượng và phản ánh được cuộc sống hiện tại, có thể giúp mọi người giải đáp được khuất mắc của mình mỗi khi nghe nhạc của cậu. Từ bỏ một cuộc sống bình yên, tìm để một nơi đô thị vồn vã, tất cả nhưng gì Nam Joon muốn, chỉ là vậy.

NamJin - Vì ta gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ