Chương 1

7.8K 414 15
                                    

Mạc Lãng xách tai đứa con trai nghịch ngợm lên, trừng mắt nhìn rồi lại hạ giọng.

- Nói, tại sao hôm nay con lại đánh cậu ta nữa?

Cậu nhóc bị hắn nhấc lên khuôn mặt bừng bừng tức giận cùng ủy khuất. Cậu gọi Mạc Vũ, là con trai của Mạc Lãng, khuôn mặt hai người một lớn một bé giống nhau như đúc, chỉ khác nhau một chút ở đôi mắt, nhưng lại tinh ranh y hệt nhau.

Mạc Vũ tức giận kể lể với baba cậu. Đại thể là thằng nhóc Hứa Diên kém cậu một tuổi lại trêu cậu lùn lần nữa. Phải, chính là lần nữa...

Mạc Vũ so với các bạn đồng trang lứa thì có chút thấp hơn, điều này chính là di truyền từ baba cậu. Nhưng chuyện này Hứa Diên biết rõ rồi mà vẫn lấy chuyện này đem ra đùa bỡn cậu hàng ngày khiến cho ngày nào cũng bị Mạc Vũ dùng bàn tay nho nhỏ đánh cho xước xát khắp người, xen lẫn còn có vài vết cắn.

- Baba a~ Ngài có thể độ lượng chuyển trường cho con được không a?

Mạc Vũ kết thúc câu chuyện, dùng đôi mắt cún con động lòng người hướng đến baba cậu.

Mạc Lãng nhìn cậu một lượt, lòng lại mềm nhũn như có mèo cào nhưng vẫn dùng đôi mắt dọa người giáo huấn con trai nhỏ . Thực sự thì từ hồi nhỏ đến khi lớn, tính tình Mạc Lãng so với con trai cũng không khác biệt là bao. Nghĩ đến đây, hắn lại bỏ qua, dù sao cũng chỉ là đánh nhau một chút hay sao? Cũng đâu phải hại chết người a.

Hắn hôm nay tâm trạng không tồi, vui vẻ dắt mèo nhỏ nhà hắn đi khỏi trường tiểu học.

- Miêu Vũ,hôm nay có muốn ra ngoài ăn không?

Mèo nhỏ lập tức cong khóe môi, nhất thời kích động không chịu được mà nhảy lên ôm chặt lấy hắn.

- Muốn a. Tất nhiên là con muốn rồi baba đại nhân~

Mạc Lãng hài lòng cười, tay theo thói quen vò đầu cậu. Hắn là một Omega, ngoài ý muốn mà sinh ra mèo nhỏ này. Mạc Lãng dứt khoát quyết định ra nước ngoài sống, mang theo cả bọc nhỏ luôn. May mắn, mèo nhỏ từ khi sinh ra đã rất ngoan, chỉ là thỉnh thoảng lại đánh nhau một chút thôi, cũng không phải bị thương quá nghiêm trọng nên hắn cũng không phiền.

- Lãng Lãng!

Hắn đứng hình, miếng cá đang gắp dừng ngay giữa không trung. Mèo nhỏ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Mạc Lãng cả người đều phủ một tầng mồ hôi lạnh, run rẩy quay đầu. Thanh âm lại cất lên lần nữa, lần này cơ hồ còn mang cả sự vui mừng đặt vào trong.

Thẩm Dĩ Ngôn không thể tin nổi vào mắt mình, y bước như bay đến chiếc bàn gần cửa sổ, vươn tay kéo người kia lại.

Y xúc động đến thiếu chút nữa hét lên, kéo Mạc Lãng vào ngực mình, xiết sao hắn, giam cầm hắn trong lồng ngực, chỉ muốn giữ hắn mãi mãi trong vong tay y. Chỉ hận không thể khảm hắn vào tận tâm can mình.

Lực tay của y mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng kì lạ. Y sợ, chỉ cần y buông lỏng một chút, Mạc Lãng sẽ dần tan biến hệt như một giấc mơ mộng mị mà không ngày nào y không mơ đến.

Thẩm Dĩ Ngôn chưa từng kích động đến nhường này kể từ 8 năm trước, ngày mà Mạc Lãng biến mất không một manh mối, không ai biết hắn ở đâu cả.

Y thật sự không còn nhận thức gì được xung quanh nữa ngoài Mạc Lãng đang nằm trong lòng y. Thẩm Dĩ Ngôn đau xót cảm nhận cở thể đã gầy đi không ít của hắn run run, đưa đôi mắt sợ hãi cùng tức giận lên nhìn y.

Y không thể trách Mạc Lãng được. Chuyện năm đó chính y còn không thể tha thứ cho bản thân mình được, chứ đừng nói gì đến Mạc Lãng.

Chỉ tận đến lúc Thẩm Dĩ Ngôn có cảm giác bị vật gì đó đập a đập vào người y, y mới đưa ánh mắt muốn giết người lên.

Mắt y từ sắc lạnh chuyển sang kinh ngạc tột cùng.

Vật nhỏ thực giống Mạc Lãng, lại mang đôi mắt của mẹ y. Thẩm Dĩ Ngôn kinh ngạc quay qua nhìn Mạc Lãng.

- Lãng Lãng, em... năm đó, giữ lại bọc nhỏ hả?

Không gian lâm vào im lặng.

Hớ hớ chào các má, có ai đọc truyện của toiii không vầy. Mà thoiii chả có ma nào đâu TTvTT. Chỉ muốn post lên cái thông báo là chương 2 sắp ra nhá <3 Huhu ngâm giấm lâu lắm r =))))))

[ Đam Mỹ ][ABO] Răng nanh thần chưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ