Chương 31: Sắc lam

88 7 0
                                    

I

"Nhìn kìa, bầu trời xanh quá."

Zapihha nói, anh đang ngẩng nhìn lên không trung. Những đám mây tuyết đang giãn ra, để lộ cả một vùng trời xanh ngăn ngắt. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được thấy màu da trời đẹp đến thế.

Huệ Nha cũng nhìn lên, đối với nàng thì đây là lần đầu tiên nàng được thấy màu xanh của bầu trời Trái Đất, vì từ khi nàng đến hành tinh này trời luôn chỉ có mưa và tuyết. Thứ màu xanh này cũng thật yên bình như màu bầu trời ở Ajamina vậy, nó khiến trong lòng nàng thoáng bâng khuâng.

Hai người vẫn đang cưỡi trên lưng con sói tuyết di chuyển trên biển băng mênh mông, và ở phía trước họ vẫn là siêu robot Arelgon lừng lững như một tòa tháp kim loại.

"Có lẽ chúng ta đang ở trong vùng mắt bão." Zapihha nói, khung trời trong lành kia khiến anh cứ muốn ngắm nhìn mãi. "Sẽ không được lâu đâu, nhưng dù sao cũng thật tuyệt. Anh muốn được bay lên đó quá."

"Vậy em sẽ đưa anh lên." Huệ Nha nói.

"À, em có bộ giáp có cánh mà nhỉ. Nhưng anh tuyệt đối không để em ôm anh bay lên trời đâu nhé."

"Vì sao?"

"Vì lỡ em tuột tay đánh rơi anh thì sao."

"Em sẽ ôm anh thật chặt mà."

"Không, anh... nặng lắm, rất nặng."

"Zapihha, anh sợ độ cao phải không?"

"Hả, sao em lại nghĩ vậy..."

Chợt, một luồng sáng đỏ vụt lóe lên trong không trung. Tình huống xảy ra hết sức chớp nhoáng. Luồng sáng đỏ phóng thẳng vào bên vai trái của Arelgon, và thổi bay luôn cả cánh tay trái của con robot.

UỲNH!!

Cánh tay kim loại lớn như một tòa cao ốc ấy văng về phía sau, và rơi thẳng xuống đường chạy của con sói tuyết! Khiến con sói phải tức tốc phóng vọt sang một bên, vừa kịp tránh được khối kim loại khổng lồ trong tích tắc. Zapihha cũng hút hồn, hai tay anh túm chặt hết mức lớp lông trên mình con sói. Cánh tay trái của con robot thì đập ầm ầm xuống mặt biển băng, sức nặng của nó khiến từng lớp băng lún sụp xuống và vỡ nát.

"Chuyện gì vậy, Arelgon bị tấn công ư?" Nhịp thở của Zapihha vẫn dồn dập. "Luồng sáng đỏ đó là gì? Nó phóng ra từ đâu?"

"Đó là một con quái vật có khả năng tàng hình." Huệ Nha nói, con mắt bạc đang phát sáng của nàng dường như có thể thấy được những thứ mà Zapihha không thể nhìn thấy.

"Quái vật tàng hình?" Một nỗi sợ mơ hồ đang bao phủ lấy Zapihha.

Arelgon giờ đã mất đi một cánh tay, cánh tay còn lại của nó đang bật lên siêu quang kiếm và thủ thế. Trong khoang điều khiển của nó, Ebenie và Huafiqar cũng đang trong tâm trạng nặng nề căng thẳng, vì họ vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của kẻ địch. Vài giây trôi qua im ắng. Thế rồi...

CHÍÍU!!

Một luồng sáng đỏ rực khác lại chợt bắn ra từ một nơi vô định giữa không trung, lần này nhắm vào đầu Arelgon. Nhưng con robot đã kịp vung siêu quang kiếm lên chặn lại, khiến những tia sáng đỏ và xanh tỏa văng rực rỡ.

Tử thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ