Anh Chàng Phòng Đối Diện [2]

275 9 0
                                    

Khi Chí Hoành trở về kí túc xá thì thấy phòng của Thiên Tỉ vô cùng im lìm, một chút tiếng động như tiếng gõ máy tính cũng không có. Hôm nay khi cậu rời đi, không bao lâu thì chị Trần cùng phòng đã gọi cho cậu, hẹn cậu ở tiệm trà đối diện công ty. Ngồi ăn cùng nhau, các anh chị tiền bối đã giải thích rõ cho cậu vì sao hôm nay anh lại tức giận đến như thế. Hóa ra bảng thiết kế của cậu có lỗi thật, chỉ là do bản thân cậu cảm thấy nó hoàn hảo quá mà không nghĩ đến việc trong mắt người khác nó là thứ rác rưởi không một chút giá trị. Không những thế, Chí Hoành còn nghe mọi người nói Thiên Tỉ khi thấy cậu rời đi đã viết đơn xin phép cho cậu nghỉ nửa ngày để cậu không bị trách phạt và ảnh hưởng đến bảng xếp loại cuối tháng, sau đó thì bắt tay làm việc không ngừng nghỉ. Mọi người suy đoán rằng anh đang tự thân mình làm lại bảng thiết kế bị hỏng đó! Vậy xem ra cậu đã trách lầm anh toàn tập, đã thế còn bướng bỉnh không nhận, còn mắng anh là kẻ hẹp hòi, mượn công trả thù riêng. Thật sự rất quá đáng rồi! Chí Hoành thở dài, lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa để gặp anh nói tiếng xin lỗi. Đã là nam tử hán thì có lỗi nhất định phải nhận, huống chi anh vừa là đại ca vừa là ân nhân, cậu không thể không làm lành với anh.

Chờ đợi hơn 10 phút nhưng không ai trả lời hay mở cửa, Chí Hoành cũng ngầm hiểu anh hiện tại không có trong phòng. Chẳng lẽ anh ra ngoài dạo hay đi café cùng bạn bè rồi? Nhưng ngày thường anh không có như thế. Vậy thì anh đã đi đâu? Thật khiến người ta tụt mood mà. Chí Hoành nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã 21h giờ hơn rồi, Thiên Tỉ chưa bao giờ đi đâu quá 9h, lối sống không khác gì cụ già. Ban chiều chị Trần cũng có nói cho cậu nghe là có thể anh đang tự thân làm lại bảng thiết kế của cậu nên cậu ngờ nghệch suy đoán rằng chắc hẳn anh vẫn còn ở văn phòng. Không chần chừ thêm, Chí Hoành xoay người phi như bay đến thang máy, bấm nút trở xuống tầng dưới để đến văn phòng.

Hiện tại đã quá giờ tan ca, văn phòng cũng vắng lặng như tờ không một bóng người khiến Chí Hoành có chút ớn lạnh sống lưng. Bước nhanh đến phòng thiết kế, quả nhiên vẫn còn sáng đèn, vậy thì chắc chắn anh vẫn ở trong đó làm việc. Đẩy cửa vào, cậu tiến gần đến phòng làm việc của anh. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng cãi nhau rất dữ dội, là tiếng của nữ nhân. Bàn tay đưa lên cao định gõ cửa dừng lại trên không trung, cậu lưỡng lự không biết có nên tìm đến vào lúc này hay không. Cậu sợ rằng làm phiền... tình nhân người ta...

Cánh cửa đột nhiên "Cạch" một tiếng liền mở ra, người mở cửa là Thiên Tỉ. Sắc mặt anh hiện đỏ gay cả lên, chắc hẳn vì tức giận. Nhìn thấy Chí Hoành đứng bên ngoài cửa, tay còn đưa lên định gõ cửa khiến anh có chút kinh ngạc không biết phản ứng ra sao? Trong lòng bỗng vụt lên một cảm giác lo sợ, bất an mang tên Chí Hoành. Cậu đã đứng ở đây bao lâu? Cậu đã nghe thấy được những gì? Cậu đang nghĩ gì trong lòng, có cảm thấy căm ghét anh không?

- A! Em mang thức ăn đến cho anh. Em... Em muốn xin lỗi chuyện ban sáng nhưng không tìm được anh ở kí túc xá nên đến đây tìm anh, không biết có làm phiền anh không...?

Chí Hoành là người bừng tỉnh đầu tiên, lên tiếng phá tan không gian trầm mặc bao phủ lấy hai người. Cậu vừa nói vừa đưa tay cầm lấy túi thức ăn để chứng mình, đồng thời cũng tò mò nghiêng người một chút nhìn vào phòng. Biết là bất lịch sự nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn nhìn cho rõ mặt người con gái đó.

[Xi-Hong] [Tỉ Hoành] Tổng Hợp ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ