"Kịch!" Hai người ngồi trên đất, nhàn nhã đặt cờ, cầm sắt hòa hài(*). Trắng đen xen lẫn, thế cục thay đổi thất thường, từng bước ẩn chứa sát khí, hàn ý ngưng trọng. Phù Sinh tay cầm quân trắng, thần sắc thản nhiên, mỗi khi đặt cờ, đều như có chút đăm chiêu gật gật đầu, vô cùng chuyên chú, không bị ngoại vật quấy nhiễu.
(*) cầm sắt hòa hài
Tiểu Duy thì hoàn toàn ngược lại, thỉnh thoảng nhìn vọng ra ngoài cửa sổ, nhành mai kia vượt tường vểnh lên, mang theo nhụy hoa lốm đốm nhiều điểm, thật là nghịch ngợm đáng yêu. Nàng bật cười, khẽ phát ra tiếng. Ngón tay đưa sang một bên, cầm lấy bình tử sa(**), nước trà từ tốn đổ vào trong chén, hương trà kín đáo tỏa ra. Tiểu Duy vươn cổ tay nõn nà trắng sáng, thanh nhã đưa cho Phù Sinh, một cái nhấc tay tuyệt đại phong hoa, mị hoặc chúng sinh, làm cho người ta rạo rực tâm hồn.
(**) tử sa: một loại đất sét
"Cao cước trà?" Phù Sinh thuận thế đón lấy nước trà nhàn nhạt chảy vào, trà vừa đến miệng, lông mày không khỏi nhướn lên, khó hiểu nhìn về phía Tiểu Duy, "Nàng không phải luôn không thích loại trà đắng này sao? Hôm nay thế nào lại?"
"Người ta thường nói trước đắng sau ngọt... Tiểu Duy lưu luyến trăn trở ngàn năm, thứ muốn truy tìm, cũng chỉ là ấm áp vĩnh viễn không rời bỏ mà thôi. Bây giờ Tiểu Duy tìm được rồi, nhưng trong lòng lại vẫn như trước bứt rứt hoang mang, bản thân thật sự xứng đáng có được loại hạnh phúc này sao? Mùi vị ngọt ngào này quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức Tiểu Duy không dám cầu xin quá nhiều..." Tiểu Duy trong mắt hiện ra nét cô đơn khắc sâu, cả người tràn ngập bi thương. Nàng khẽ cắn môi, gương mặt trắng sáng như tuyết, không chút huyết sắc, ẩn hiện vài phần tiều tụy cùng bất lực.
Phù Sinh trong lòng một thoáng sợ hãi, ánh nhìn sâu sắc, chăm chú ở Tiểu Duy hồi lâu, giống như muốn dung nhan của nàng khắc sâu trong trí óc. Hắn đột nhiên vươn tay ra, lòng bàn tay mở ra hướng về phía trước, lộ ra đường vân tay rõ nét, hơi thở trầm ổn khiến người cảm thấy an tâm, gật đầu ra hiệu Tiểu Duy.
Tiểu Duy mặc dù khó hiểu, nhưng cũng theo đó đưa tay tay ra, lòng bàn tay nàng úp xuống dưới, đặt lên tay hắn, cùng năm ngón tay hắn giao nhau gộp sát. Ngẩng đầu đối diện đối mắt đen láy u sâu của Phù Sinh, Tiểu Duy trong lòng bắt đầu nổi lên một cảm giác khác thường, toàn thân xoay quay một luồng khí tức an tĩnh, nội tâm hỗn loạn hoàn toàn bị hắn bình ổn. Nàng chậm rãi hé nở nụ cười, nhấn từng tiếng một, khắc cốt ghi tâm, "Nắm lấy tay người..."
"Cùng người giai lão." Phù Sinh tha thiết nắm lấy tay Tiểu Duy, không chút do dự nói ra câu tiếp theo. Giọng nói tràn đầu sức hút, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, như đang tuyên thệ lời thề, nhãn thần vô cùng kiên định.
Đôi bên cùng vọng lại, dần dần, trên mặt hai người đều hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt, hương mai từ ngoài cửa sổ phiêu tán đến, thật làm người ta say mê, trong không khí phảng phất tư vị hạnh phúc, khiến người không bỏ được, khiến người mê say...
"Điện, điện... hạ..." Tiểu Đông Tử lần đầu tiên giật thót cả tim, vợ chồng son nhà người ta nói chuyện yêu đương, bản thân một kẻ nô tài lại đúng lúc bước vào chen ngang, đây không phải là muốn kiếm chuyện sao! Hiện tại đúng là đâm lao phải theo lao, hắn thật muốn quát chết tên thông truyền tin tức khốn khiếp ngoài cửa!
Run lẩy bẩy một lúc lâu, đến lúc ánh mắt lạnh tanh của Phù Sinh hạ xuống, Tiểu Đông Tử cuối cùng mới thổ được nửa lời, "Phan... Phan tú nữ, có việc cầu kiến!"
"Không... A khoan!" Phù Sinh vốn định thẳng thừng cự tuyệt, trong lòng bàn tay chợt thấy ngưa ngứa, thì ra là có người gãi gãi không ngừng. Ngẩng đầu chỉ thấy Tiểu Duy đối diện hắn nghịch ngợm cười, đầu lưỡi thè ra thụt vào. Phù Sinh nhìn, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, Tiểu Duy thì lập tức nhổm người dậy, sợt qua bên tai hắn, nhẹ nhàng nhắc vài câu. Hắn sau khi nghe xong, biểu tình trên mặt trở nên có chút quái dị, mang theo vẻ hết sức nuông chiều, lướt tay qua lọn tóc đen bên tai nàng, "Lại muốn trêu cợt ai đây?"
"Còn không phải là hoa đào đại nhân dẫn về sao! Thật đúng là nam nhan họa thủy mà!" Tiểu Duy bĩu môi, ánh mắt nhấp nháy tia nhọn kỳ lạ, vểnh lên một dấu hoa lan chỉ(***), nhẹ nhẹ phác qua miệng của Phù Sinh, càu nhàu xong bắt đầu bất mãn, "Tiểu Đông Tử, chỉ có một mình Phan tú nữ sao?"
(***): xem hình
Tiểu Đông Tử coi như là mở mang thêm được thủ đoạn của bà cô này, nhớ lại trước kia, Trường Sinh điện này có chỗ nào không an phận chứ, hiện tại nhìn xem, kết cục của bọn họ, chậc chậc... Tiểu Đông Tử toàn thân không khỏi rùng mình một cái, vội rất nhanh hồi phục nói, "Hồi bẩm Cố cô nương, chờ ở ngoài cửa đích xác có hai người. Phan tú nữ dẫn theo Tô Diêu, Tô tú nữ ở cùng điện, đến bái phỏng điện hạ."
Phù Sinh cau mày, hồi tưởng lại những người bản thân có quen biết, cũng không có danh tự Tô Diêu này. Đặc biệt, khi hắn nhìn qua, Tiểu Duy trên mặt còn hiện một dạng biểu tình 'Ta ăn giấm rồi! Ta thực uất ức!', hắn liền không nhịn được, cười phát ra tiếng!
"Đại nhân, huynh cười cái gì hả!" Phù Sinh trong mắt có ý trêu ghẹo, làm cho Tiểu Duy nháy mắt hai tai biến đỏ bừng, đứng dậy lui về sạp ngồi xuống, muốn rút tay phải về, lại bị Phù Sinh cầm chặt kéo lại không thả. Tiểu Duy không khỏi ngượng ngùng, mạnh mồm giảo biện, "Đều do đại nhân! Ở khắp nơi chiêu phong dẫn điệp! Tiểu Đông Tử! Còn sững sờ ở kia làm gì đó! Còn không tuyên gọi bọn họ tiến vào!"
"Vâng!" Tiểu Đông Tử sợ lại phải gặp thêm chuyện gì, nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, như phía sau có quỷ bám theo.
"Ha ha ha..." Phù Sinh nhếch miệng, khóe mắt cong thành vòng cung, trong mắt lộ vẻ thích thú. Nhìn nữ nhân mình yêu vì mình nổi ghen, lại xấu hổ, có nam nhân nào không động tâm, không vui sướng đâu?!