Vương Thanh nghe xong mà lòng đau khôn tả, những lời này Phùng Kiến Vũ nói ra đều là do vết thương lòng mà anh để lại, muốn khâu lành e là quá khó. Từ trước đến nay mặc dù đối với Phùng Kiến Vũ chỉ là mối quan hệ bình thường, ngày trước khi còn ở ghế nhà trường cũng đơn thuần chỉ là những câu chào hỏi bâng quơ không hơn không kém nhưng dường như Vương Thanh còn hiểu rõ Phùng Kiến Vũ còn hơn chính bản thân cậu hiểu mình. Phùng Kiến Vũ tuy bên ngoài niềm nở với mọi người, rất quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng đối với cảm xúc bản thân thì dường như đoái hoài, cũng chẳng dễ gì khiến Phùng Kiến Vũ có thể trước mặt một người nào đó mà bày ra những lời nói tận đáy lòng như thế, chỉ như vậy cũng đủ để thấy rõ nỗi đau này lớn đến nhường nào. Đi đến bước này mới làm cho Vương Thanh ngộ ra một chân lý trong cuộc đời: Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì bản thân có thể giành chiến thắng nhưng hậu quả chắn chắn sẽ làm bản thân mất đi người đó trong cuộc đời mãi mãi. Qúa muộn!
- Anh sẽ chờ, chỉ cần em không ruồng bỏ tình cảm này, anh sẽ chờ!
- Anh xem tôi như thằng hề trong vở kịch mà anh sắp dựng lên sao?
- Em có thể không tin anh nhưng nhất định phải tin tình cảm của anh
- ...
- Được rồi, về thôi!
Vương Thanh cố gắng nặn ra trên gương mặt mình một nụ cười thật tươi để che đi nỗi đau trong lòng, khoác vai Phùng Kiến Vũ đi ra xe. Đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu trống vắng mới đủ để làm Vương Thanh hiểu ra thế nào là tình yêu, đó là khi tất cả những gì mình muốn là làm cho người mình yêu niềm hạnh phúc dù cho trong niềm hạnh phúc đó không có phần của bản thân mình. Bây giờ điều làm Vương Thanh hối hận nhất là chưa từng một lần làm cho Phùng Kiến Vũ hạnh phúc, điều mà anh mang lại cho cậu trước nay chỉ toàn là u buồn, vậy nên bắt đầu từ ngày hôm nay, dù có phải trả bất cứ giá nào thì Vương Thanh cũng quyết định đánh đổi để bù lại khoảng thời gian trước kia.
Lên xe, Phùng Kiến Vũ vẫn chưa hết thất thần, sự việc xảy đến quá nhanh kiến cậu đến tâm lý cũng chẳng kịp chuẩn bị. Chỉ vì chờ đợi câu nói này mà Phùng Kiến Vũ đã đánh mất mười năm thanh xuân của mình, hôm nay đã thỏa được nguyện vọng đáng lẽ cậu phải rất vui, rất mãn nguyện nhưng dường như trong lòng lại cảm thấy rối bời hơn, như có một cuộn tơ lòng quấn lấy tâm trí làm Phùng Kiến Vũ chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều. Vốn dĩ muốn cho đoạn tình cảm này một cơ hội gắn hàn nhưng nỗi sợ mất mát đè nặng khiến con người ta dần mất đi tự tin vốn có ban đầu
Suốt quãng đường đi không ai nói câu nào, cứ mãi chạy với theo những tâm tư tình cảm riêng, có lẽ suy nghĩ ấy không chung đường nhưng lại cùng chung một đích đến, là hạnh phúc. Xe dừng lại trước nhà Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh liền thở dài một hơi, hôm nay đoạn đường này đối với anh thật ngắn. Phùng Kiến Vũ cứ thấp thỏm mãi mà không xuống xe, đôi tay như vô thức vẽ vài vòng vô nghĩa lên thành ghế, cậu có tâm sự. Vương Thanh thoáng nhìn qua đã biết ngay, tâm tình bản thân thật cũng không khá hơn là bao nhiêu, muốn quay sang ôm lấy Phùng Kiến Vũ nhưng lại sợ gặp phải sự phản kháng của cậu, muốn nói vài câu nhưng lại sợ khơi lên nỗi đau kia, rốt cục một hồi lâu không biết làm sao Vương Thanh lại khẽ tiến lại đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, không thể bảo vệ em
Short StoryThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, SE