Chap 3 : Vết sẹo trong kí ức

1.1K 105 7
                                    

Đã một tháng kể từ khi Kuroko trở thành Nam thần tư tế của ngôi đền mới .Đôi khi cậu lén nhìn về phía ngôi làng và nhìn thấy mọi người đã trở lại làm việc hăng hái như xưa, cậu khẽ thở phào. Nghĩ lại thì ...thời gian trôi qua cũng thật nhanh . Cậu đã dần trở nên quen thuộc với cuộc sống thanh bình với vị thần nghiêm nghị và cũng có chút ranh ma kia . Từng ngày trôi qua thật hạnh phúc.

Buổi sáng thức dậy thật sớm và chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Nếu sau đó cậu không nhanh chóng chạy đi làm việc ,người ấy sẽ lại kéo cậu vào lòng rồi liếm láp một lượt. Lúc rảnh rỗi thì đem cờ ra chơi, mặc dù biết rằng chẳng thể nào mình thắng nổi .

Thi thoảng vào những ngày thời tiết dễ chịu , ngài ấy sẽ bắt cậu chải lông và vuốt ve suốt một buổi chiều dưới hình dạng một chú cáo chín đuôi nhỏ xinh. Cậu bây giờ đã biết phần lông nào là mềm nhất , đâu là nơi đại thần thích được vuốt nhất rồi . Cậu thích cả âm thanh gừ gừ dễ chịu khi ngài ấy cuộn tròn trong lòng cậu nữa .

(Au : ôi...cái hình tượng boss ngầu lòi của tôi ...)

Mong sao....sự yên bình này cứ kéo dài mãi mãi.....

______________

Chiều một ngày , những đám mây đen không biết từ đâu kéo tới, báo hiệu một cơn mưa không hề nhỏ đang đến gần . Đây có thể là điềm xấu.

Kuroko vừa nhận ra rằng trong đền đã hết củi . Đương nhiên nếu cậu sử dụng ngọn lửa vĩnh hằng của Akashi-sama thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều . Thế nhưng, cậu không hề muốn người ấy tiêu tốn sức lực của mình , cho dù người ấy có mạnh khủng khiếp đi chăng nữa .

Nhưng ai ngờ, trong lúc cậu còn hăng hái làm việc, cậu lại chạm mặt những tên trai tráng quen thuộc trong làng . Trong tâm trí cậu bỗng xuất hiện những hình ảnh đáng sợ . Theo bản năng, những cành cây khô cậu mất công nhặt nãy giờ rơi lộp bộp xuống lòng đất, đôi chân mách bảo cậu phải chạy !

" Kuroko! Đó có phải là cậu đó không , cậu còn sống đó sao ! " - Một trong số chúng đã phát hiện ra cậu

" Không !....Đừng ..."

Cậu hoảng hốt . Nhưng thật đáng tiếc , sức chạy của một người nhỏ bé của cậu đâu thể bì với sức của những tên chuyên mang vác nặng hằng ngày . Hắn tóm được cổ áo cậu và cậu ngã sóng soài xuống mặt đất , quần áo lấm lem đất bùn  .

" Chỉ lần này nữa thôi , Kuroko ! Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa ."

Tên to con nói với giọng van nài giả tạo . Tay hắn ghì chặt cậu nằm úp xuống mặt đất . Một bên khoá chặt tay cậu lại , bên tay còn lại len lỏi phía dưới mép áo . Mặc cho cậu hoảng loạn , mặc cho cậu không ngừng kêu gào , bọn chúng vẫn cứ tiếp tục công việc bẩn thỉu của mình .

" Tôi xin các người....dừng lại.......làm ơn .......đừng ...."

Chiếc áo trắng bị lột xuống ,  để lộ bờ lưng trắng . Trên vai cậu vẫn còn một vài dấu hôn vẫn còn ửng hồng . Chúng cười châm chọc .


" Còn chống đối gì nữa , chẳng phải ngươi cũng đã để người khác tận hưởng rồi hay sao" - Khuôn mặt bọn chúng lộ rõ vẻ gian trá , chẳng khác gì những con quỷ dâm dục đói khát bao quanh . Vậy là hết rồi... chuyện đó lại xảy ra lần nữa....là lần thứ bao nhiêu rồi ...Cậu không muốn nhớ , mà cũng không thể đếm nổi . 

[Knb Fanfic : Vị tư tế nhỏ bé của tôi ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ