Trước kì kiểm tra 3 ngày.B.I nhíu mày nhìn vào bản kế hoạch trình diễn của hai đội.
Không hề thay đổi. Vẫn là Run This Town và Mercy.
Khẽ sờ sờ cằm. Chợt nhớ trong chương trình sống còn này sẽ là 9 người tham gia chứ không phải là 8 người.
Mi mắt thản nhiên. Tay gõ gõ lên bàn.
Người cuối cùng gia nhập. Yang HongSeok.
Người anh lớn này. Sau này được một công ty giải trí khác thu nhận. Coi như cũng có chút danh tiếng. Nhưng tiếc là lúc đó iKON đang hoạt động quảng bá ngoài nước, không để ý nhiều đến thế.
Cất tờ giấy vào ngăn bàn.
Tiến ra hành lang. Hai đội chia ra hai phòng tập cách xa nhau. Mặc dù vậy vẫn mơ hồ ́nghe tiếng nhạc ầm ĩ như có như không truyền đến.
Mỉm cười. Khẽ bước vào nơi có những thành viên đang đợi mình.
Khuôn mặt đầy hi vọng của Jun Hoe. Nụ cười tin tưởng của Dong Hyuk. Ánh mắt chờ mong của Chan Woo.
Đã bao lâu rồi mới thấy lại cảm giác xao động lẫn chờ mong như thế.
- " Được rồi... Chúng ta bắt đầu duyệt lần hai..."
˙˙˙
Chiều muộn. Để người mới hòa nhập hơn nữa. Anh cả Jin Hwan đề xuất ý kiến cả nhóm đi ăn lẩu cay nhân dịp một quán ăn mới mở gần đó.
Tất nhiên là cả đội mừng rỡ tán thành.
B.I đang ngồi soạn nhạc đã thấy Jun Hoe gọi đến bảo thế.
- " Huh. Lẩu cay à? Đã tối thế này rồi, sao không về kí túc nghỉ ngơi mà còn đi đâu?"
- " Để mọi người thân thiết với nhau hơn ấy mà. Hyung cũng phải đến đấy nhé!" Điện thoại truyền tới âm thanh ồn ào nô nức.
Lại lập tức nói như sợ bị cướp lời.
- " Hyung mà không tới em dỗi đấy..."
Vừa dứt câu liền cúp máy.
Han Bin nhìn màn hình điện thoại đã tối đen mà không biết nói gì.
Ấn tượng của Han Bin về Jun Hoe, luôn là gương mặt điềm tĩnh hay nở nụ cười dịu dàng mỗi sáng. Luôn ở bên cậu những lúc khó khăn nhưng chẳng bao giờ nói một lời. Lúc nào cũng một bộ dạng an tĩnh trầm mặc.
Thế mà bây giờ lại giống như trẻ con nhõng nhẽo thế này.
Thật không biết là tốt hay xấu đây.
Nhưng dẫu sao cả hai đều thấy thoải mái là được rồi.
Với tay lấy chiếc áo khoác bỏ trên bàn. Tắt đèn rời khỏi phòng.
Hành lang im ắng không người. Duy chỉ có tiếng giày ma sát với sàn nhà lạnh lẽo.
Cước bộ chợt dừng lại. Đâu đó có tiếng hát quanh quẩn. Không ngờ giờ này vẫn có một phòng còn sáng đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BobBin&HoeBin] Hiệu Ứng Bươm Bướm
Random~ Gió đông mang con người kiêu hãnh ấy trở về, một lần nữa Không phải thắp đèn giữa đêm khuya mà là tận hưởng hoàn toàn ánh sáng huy hoàng rực rỡ lúc bình minh ~ ____ Truyện của tôi hoàn toàn là hư cấu ♡ Rin