Trong con hẻm nhỏ , Knight đang dùng chân dẫm lên một người đang nằm trên vũng máu dưới đất . Hắn nhếch môi cười nhạt . Người nằm dưới đất rên rỉ khi bị hắn dẫm mạnh lên đầu . Hắn quả là không bình thường , có thể phát hiện được người đó đang theo dõi mình . Võ thì cũng chỉ bình thường , vậy mà sử dụng súng siêu nhỏ bắn vô cùng chuẩn xác khiến kẻ đó trở nên như bây giờ . Nhếch môi cười khổ , kẻ nằm dưới đất thầm nghĩ
"xui rồi"
Hắn rút điện thoại ra , cuộc gọi đến từ người hắn lưu là papa
- Có chuyện gì ?
- ... mày đang ở đâu ? - 1 giọng đàn ông trầm trầm lạnh lẽo đáp lại hắn- Mai hắn sẽ đi . Không cần hỏi vòng vèo . - Hắn trả lời bằng giọng lạnh lẽo .
- Ha ha ha , vậy thì tốt. Nhưng 2 đứa nó còn liên lạc hay gặp nữa không ?
- Có , thành viên của nhóm nhạc mà , đương nhiên phải gặp để thu nhạc-Vậy mày định làm gì ?
- Không gì cả . Có lẽ hắn buông tay thật rồi , giờ Rin hoàn toàn tin tưởng , dựa dẫm vào tôi . Tuy vẫn chưa dựa vào hoàn toàn , nhưng sẽ sớm thôi .
- Đừng chủ quan . mày muốn làm gì tùy cậu , nhưng viên đá đó , mày nhất định phải lấy được cho ta . Nếu không , em gái mày không xong đâu
Hắn ném điện thoại vào bức tường cạnh đó . Lần nào cũng đe dọa như vậy , hắn đã chán lắm rồi . Papa ư ? Không khác gì một con quỷ . Đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh , hắn nói một từ chua xót
- Neru ...
Nghe tiếng gọi của nó và cậu , hắn ngẩng mặt nên nhìn về phía họ . Dưới ánh sáng mập mờ của đèn , cùng với ánh trắng đang lan tỏa dịu đàng , ánh mắt của họ vẫn như vậy , trong trẻo không pha chút tạp niệm . Hắn thở dài tựa lưng vào tường , cả thân hình trượt xuống , hắn ngồi tựa lưng vào tường mệt mỏi , tên kia đã ngất đi tự lúc nào vì mất máu . Thở dài , hắn bấm bấm điện thoại"ck xin lỗi , ck mệt nên về trước rồi,không cần tìm đâu" hắn ấn gửi , tới người hắn lưu là cam ngốc .
Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng bạc , thật đẹp , nhưng cũng thật cô đơn . Hắn nghĩ tới em gái mình , không biết giờ này con bé ra sao ? Nhưng rồi hình ảnh của nó chợt lướt qua đầu cậu . Mỉm cười hạnh phúc , không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới nó , ở bên nó , cậu lại thấy bình yên tới vậy ?***************
Chiếc xe Lykan Hypersport trắng đậu trước cổng học viện Vocaloid , chỉ nhìn chiếc xe thôi đã đủ biết chủ sở hữu của nó giàu có tới mức nào . Bước xuống xe là K.L . Mái tóc đen được che đi một phần bởi chiếc mũ trắng có chữ L . Cậu tựa người vào chiếc xe ngắm nhìn ngôi trường mình đã luôn mơ ước . Nó rộng lớn và vô cùng đẹp , hiện đại và sang trọng . Quả không hổ danh . Nhưng ngày mai mới nhập học nên trường chưa mở cửa đón sinh viên . Haku đang ngồi trong xe khẽ nhắc
- Cậu K.L , chúng ta phải quay trở về dọn dẹp nhà và sắp xếp mọi thứ nữa .
Len im lặng bước vào xe , Haku nói đúng . Nhưng rồi cậu chợt dừng lại. Đằng sau xe có một cô bé , cả người bị thương đang cố chạy thoát khỏi một người đàn ông hung dữ dượt đuổi . Trên người cô , bộ quần áo rách te tua . Đôi mắt của cô phảng phất sự sợ hãi tột cùng , đôi mắt đó như đang van nài sự cứu giúp của cậu . Cậu liền kéo cô nấp sau mình , cô gái bé nhỏ . Tên truy sát cô dừng lại trước mặt cậu , tay giơ cao cậy gậy to lớn , đầy đinh .
- Mày cút ra ngay lập tức , nó không có tiền trả nợ , nó phải chịu , mày đừng xen vào
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi , em đã nhận ra quá muộn
RandomNhìn trong gương thấy anh đứng đó Mái tóc vàng sao thật giống em Ánh mắt buồn nhìn em trong lặng lẽ Người đang có nỗi buồn gì vậy? Vội ôm người mà đôi tay chẳng với tới Lặng nhìn người biến mất theo gió đông Hình ảnh người đã mất thậ...