Chap 25

134 10 0
                                    

CHAP 25

Chiếc taxi chở cả 3 dừng bánh trước một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà có vẻ bụi bẩn vì chủ nhân của nó suốt 6 tháng qua đã không ở đấy. Jung và Ji bước xuống rồi tới Min, cả hai đều đưa tay về phía Min khi cô định bước ra khỏi xe, Min hơi ngạc nhiên vì hành động của hai người lúc này. Min ko cần suy nghĩ nhiều, cô nắm lấy tay của Jung rồi để cho Jung đỡ cô vào nhà, lúc này Ji ngẩn người ra, cô ko thể tin đc là Min sẽ làm thế với cô. Rồi cô chợt nhếch môi cười một nụ cười cay đắng

_ Ah... Mình quên mất, unnie đang bị mất trí nhớ mà, rồi từ từ unnie sẽ nhớ lại thôi! Eunjung unnie, có lẽ em đã biết vì sao unnie ấy lại cư xử như vậy với em rồi.

Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào nhà, thấy Jung với Min đã đi trước cô nãy giờ mà chưa thấy vào nhà còn đứng loay hoay cái gì đó trước cửa, Ji tiến lại hỏi

_ Sao hai người ko vào nhà?

_ Aish, phải làm sao đây, hồi nãy unnie có bỏ chùm chìa khóa vào đây mà, sao giờ kiếm ko có nữa. Kỳ qúa - Jung lục tung túi xách của mình nhưng vẫn ko thấy đâu

_ Mình nhớ là mình với Gyuri bỏ vào rồi mà, hay là quên.... Aish, cậu gọi cho cậu ấy thử xem

_ Ko cần phải gọi đâu unnie. Em có ở đây, unnie mở ra đi

~~~~~~~~~~~~~~~~ Hyomin's POV. ~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao con bé lại có chìa khóa mở cửa nhà của mình. Càng nghĩ càng thấy con bé này kỳ lạ, lần đầu tiên gặp con bé thì con bé lại ôm chầm lấy mình rồi khóc, rồi lại còn nổi giận với mình lúc nãy nữa. Và điều mình thắc mắc nhất là hình ảnh vừa lướt ngang qua đầu mình, rất giống con bé, thật sự là rất giống. Tuy mình ko thể thấy rõ mặt nhưng mình chắc rằng hình bóng ấy rất giống con bé, nhưng tất cả điều này là sao? Trong giây phút hình ảnh hạnh phúc ấy lướt ngang qua đầu tôi thì là Ji, trong khi Jung nói cậu ấy là người yêu của tôi.

_ Unnie sao ko vào trong mà còn đứng ở đây vậy? Mau vào trong đi unnie - dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi câu nói của con bé. Đợi cho con bé đi trước rồi tôi mới vào, tôi nhìn thật kỹ hình dáng của con bé.... Đúng là... Rất giống, không khác một chút nào cả

Tôi luôn thắc mắc là trong suốt 6 tháng vừa qua, mỗi khi tôi mơ thấy và kêu tên Jiyeon mỗi tối thì khi tôi hỏi Jung về chuyện này, cậu ấy chỉ trả lời qua loa hoặc lảng tránh sang chuyện khác. Có phải cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì về cô bé tên Jiyen này! Tôi thường bắt gặp ánh mắt lẩn tránh và nét mặt khác đi những lúc như thế. Thật sự chuyện này rất khó hiểu........

Sau khi soạn xong đồ đạc gọn vào tủ, Jung bỗng đứng dậy vào chào tôi ra về

_ Thôi mình về đây, lát tối mình qua

_ Ya, cậu về sớm vậy? Ở lại đây chơi chút đi mà - tôi chạy lại bám víu lấy tay Jung

_ Ko dc, tớ có việc bận mà, nghe lời tớ đi. Ko là chiều tớ ko qua nữa đó

_ Oh oh thôi cậu về đi, để tớ tiễn cậu ra cổng

Tôi cùng Jung ra tới cửa thì bỗng dưng cậu ấy đứng lại rồi quay lại nhìn tôi, Jung nhẹ nhàng đưa hai tay đặt lên đầu tôi rồi hôn nhẹ vào trán tôi khiến tôi khẽ đỏ mặt

[LongFic][JiMinJung] I Love You My Little SeobangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ