Chương 32: Mặc khế

4.9K 328 17
                                    

Mặc dù Tô Đồng và Tô Lê tại một số chuyện đã đạt thành khế ước ngầm, nhưng mà, vẫn như cũ chiến tranh lạnh. Vào bữa tối, Tô Đồng thông báo thân thể không khỏe, nên không có mặt. Tô Lê cũng không quản nàng, chỉ cần ở những chuyện tình quan trọng không gây thêm phiền phức cho hắn là được rồi.

Cùng An Thế tử ăn một bữa cơm rất yên bình cũng rất hài hòa, nhìn thần sắc vui vẻ của ái nữ cùng với An Lăng Thiên, Tô Lê có vẻ hết sức thỏa mãn. Còn Thúy Nhi bị lạnh nhạt ngồi một bên, vốn là đồ tặng kèm, cũng không nhất thiết phải lưu ý.

Cơm tối kết thúc, An Lăng Thiên mang theo lưỡng nữ cáo từ ly khai.

Trước khi ra khỏi cửa, Tô Đồng phái một nha hoàn đưa tới một hộp bánh ngọt cho Thúy Nhi, nói là tự mình làm. Nha hoàn lặng lẽ kề sát tai Thúy Nhi nói vài câu, thấy Thúy Nhi gật đầu, mới bằng lòng rời đi.

Đối với việc tiểu thư tặng đồ cho mình, Thúy Nhi rất là cảm động, coi như báu vật mà ôm trong ngực.

Tô Linh thấy vậy cười nhạo một tiếng, kéo tay An Lăng Thiên ngồi lên xe ngựa.

"Đưa rồi sao?" Nhẹ lắc nước trà trong tay, Tô Đồng liếc nhìn thị nữa bên người, chính là Hỉ Nhi, nha hoàn lúc trước giúp Tô Đồng lo liệu một chuyện. Sau khi Tô Đồng được giải trừ cấm túc, liền điều nàng đến bên cạnh mình.

"Vâng, không phụ kỳ vọng của tiểu thư." Hỉ Nhi gật đầu, "Đã chuyển giao cho nàng."

"Vậy thì tốt." Tô Đồng gật đầu, đặt chén trà trong tay xuống đĩa lót trà , "Đưa cái này thu dọn đi, ta đi ra ngoài một lát."

"Tiểu thư là muốn đến chỗ tiểu thư Tô Mạt sao?" Hỉ Nhi đem đồ trên bàn đặt vào khay, mở miệng hỏi, "Có cần Hỉ Nhi chuẩn bị gì hay không?"

Tô Đồng quay lại liếc vẻ mặt lấy lòng của Hỉ Nhi, hơi nhíu hàng lông mày, nói, "Hỉ Nhi, thân là nha hoàn của ta, ngươi chỉ cần như lúc nãy, ta giao cho ngươi việc gì ngươi cũng không cần quan tâm, chỉ cần vâng lời hoàn thành là được, không nên biết quá nhiều, cũng không nên đòi hỏi thái quá, biết không?"

"Xin lỗi tiểu thư, Hỉ Nhi vượt quá quy củ rồi." Hỉ Nhi cúi đầu. Hỉ Nhi biết có vẻ như tiểu thư chưa xem mình làm tâm phúc, cho nên mới muốn biểu hiện tốt một chút, lại không nghĩ rằng, tựa hồ đã chọc cho tiểu thư mất hứng.

Tô Đồng nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi gian phòng.

"Tiểu Mạt?" Bước vào khoảng sân trống trải, gọi vài tiếng cũng không có ai trả lời, Tô Đồng có chút nghi hoặc. Đã trễ thế này rồi, sao Tiểu Mạt lại không ở đây. Tô Đồng suy đoán một chút, hẳn là Tiểu Mạt có chuyện quan trọng phải làm, nên cũng không ra ngoài tìm Tiểu Mạt.

Tiến vào gian phòng Tiểu Mạt, ngồi trên ghế chờ Tiểu Mạt trở về.

Tô Đồng nghĩ, dáng vẻ này, có tính là một tức phụ đang tha thiết chờ mong phu quân trở về không nhỉ? Lắc đầu cười, gần đây sao mình lại có loại suy nghĩ kỳ quái như vậy đây?

"Ngươi lại tới làm gì?" Khoảng thời gian này, cuộc sống của Lưu thị trôi qua rất thoải mái, Tô Lê còn thưởng cho bà ta thêm rất nhiều đồ trang sức. Bà ta hiện tại việc gì cũng không cần làm, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi chính thất có vẻ bệnh nặng ấy qua đời là được.

[BH - CĐ] [EDITING] Trọng sinh chi thứ nữ - ShuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ