#Đoản 11

514 48 7
                                    

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng vốn là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau suốt những năm tháng tuổi thơ. Chí Mẫn thích Tại Hưởng, gia đình anh biết, gia đình cậu biết, dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn là nhất nhất ủng hộ. Còn nói sẽ giúp đỡ anh theo đuổi tới cùng, dù sao có người như anh bên cạnh chăm sóc quan tâm cậu thì họ cũng yên tâm. Duy chỉ có cậu là không biết, lại đem anh đặt vào cái tình bạn mà mỗi khi nhắc đến lại khiến anh cười khổ kia. Tại Hưởng thích Chung Quốc, liền mặt dày đeo đuổi người ta, lại phát hiện người ta đã có bạn trai, lại còn là hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng hào quang đầy mình Dịch Phong. Đem một bụng đau đớn chạy tới nhà Chí Mẫn mà hồ nháo, khóc tới lợi hại, sau đấy liền chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn không ngừng gọi tên Tuấn Chung Quốc. Ngồi bên cạnh giường cậu, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người trong lòng đang say ngủ, trên môi cười thật ôn nhu, nhưng trái tim thì quặn thắt tới không thở nổi
- Tại Hưởng, là em ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc chứ _ tay Chí Mẫn vuốt nhẹ, từ sống mũi, tới cái môi hồng nhỏ nhỏ đang thở đều đều. Cúi xuống hôn đôi môi nhỏ đang khẽ mở kia, không dám làm lộng, chỉ sợ người trong lòng thức giấc vì hành động của mình mà hoảng hốt.
- Tại Hưởng, anh yêu em!

Đứng dậy rời khỏi phòng, đêm nay lại thật khó ngủ. Bước ra ban công, rút ra một điếu thuốc, hít chặt làn khói trong lồng ngực rồi thở dài ra một cách bất lực. Ánh mắt anh xa xăm nhìn, anh còn có thể kiên nhẫn tới mức nào nữa. Đem lòng yêu Tại Hưởng cũng đã gần 10 năm, từ trước tới nay chưa một lần được hồi đáp, lại chẳng thể bày tỏ, sợ sẽ chẳng còn có thể được gần cậu như bây giờ. Ghen, ai mà chẳng ghen, cái cách cậu cười thật rạng rỡ mà nhắc tới Tuấn Chung Quốc khiến vết thương chưa lành lại như sâu thêm, cậu đau khổ vì Tuấn Chung Quốc 1 thì anh đau vì cậu 10. Vậy rốt cuộc vì cái gì vẫn cứ yêu cậu tới tâm tàn phế liệt?
- Tại Hưởng, tới bao giờ em mới hiểu đây?
Giống như tiếng lòng chẳng thể nói ra cùng ai, lại chỉ có bầu trời đêm cùng tâm sự, giữa không gian im lặng cô độc, tiếng nói nhỏ bé ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến 1 trái tim như hẫng đi vài nhịp.

Sau ngày hôm đó, Tại Hưởng liền trở về trạng thái vui vẻ vốn có. Lại có thể cùng Chung Quốc và bạn trai anh ngồi nói chuyện phiếm. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là trái tim của Tại Hưởng. Cậu bắt đầu chú ý tới Chí Mẫn nhiều hơn, dành thời gian cho anh nhiều hơn, lại có thể đối với anh mà đỏ mặt. Điều này khiến Chí Mẫn có chút vui nhưng không tránh khỏi kì lạ. Hôm nay Tại Hưởng lại đặc biệt mang theo cơm trưa, hết giờ liền vội vàng kéo Chí Mẫn lên sân thượng.
- Cậu dạo này thật kì lạ! _ nhét quả cà chua bi vào miệng, Chí Mẫn lên tiếng
- Kì lạ chỗ nào chứ? _ Tại Hưởng có chút chột dạ, tặc lưỡi trả lời
- Giống như...quan tâm mình hơn
Tại Hưởng im lặng một lúc lâu
- Mình như vậy...cậu không thích?
- Được người mình thích quan tâm, sao lại có thể không thích chứ _ Chí Mẫn cười cười, đưa tay xoa đầu người đối diện
Tại Hưởng giương đôi mắt lên nhìn thẳng Chí Mẫn, biểu cảm gương mặt phi thường nghiêm túc, nhưng lại như có chút khẩn trương mà cắn cắn môi
- Chí Mẫn...mình...mình thích cậu!
Chí Mẫn như đơ ra vài giây, rất nhanh tìm ra được lí do thích hợp cho câu nói kì quái của Tại Hưởng, có thể cậu đang đùa đi, rất phối hợp mà nở nụ cười
- Mình cũng thích cậu!
- Vậy thì...chúng ta hẹn hò đi!
Giờ thì Chí Mẫn chính thức trợn tròn mắt lên, não bộ không tiếp nhận được thông tin vừa rồi, đôi mắt cũng mất đi bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Tại Hưởng.
- Tại Hưởng, mình yêu cậu, từ rất lâu rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã thích mình.
Chí Mẫn kéo Tại Hưởng vào lòng, đầu cũng cúi xuống dụi vào cổ cậu, nước mắt cũng không biết vì sao lại rơi, có lẽ là vì hạnh phúc.

Có một điều mà Chí Mẫn không hề biết, đêm đấy Tại Hưởng chưa hề ngủ, nhưng gì anh nói, những gì anh làm cậu đều biết. Trái tim cậu lúc đó đã chính thức rung động vì anh từ lúc ấy. Nhưng cậu cũng thật may mắn, có thể kịp nắm bắt hạnh phúc trước khi nó vụt mất.

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Một Tình Yêu NhỏWhere stories live. Discover now