Tôi đi ra ngoài cùng với Konosure, Yuuka và Outa. Konosure dẫn tôi đến khu D. Đó là tòa nhà cũ của trường Kujinago. Tòa nhà này ngày xưa được xây là vì thời đó ở Yomanaka có khá nhiều học sinh nên trường đã xây thêm một tòa nhà nữa. Yomanaka cũng là tỉnh nhỏ, vùng đất nhỏ gần thành phố nên không trách gì có những nhiều học sinh đến thế. Ở Yomanaka cũng chỉ có hai trường gộp Cấp hai và Cấp ba thôi. Còn lại thì có những cái trường tiểu học nhỏ nhỏ hay những trường mẫu giáo thì cũng không quá bốn trường. Kujinago nằm ở phía Nam Yomanaka. Còn trường còn lại là Juunakabe, nằm ở phía Bắc. Những trường khác thì nằm rải rác. Yomanaka khá nhỏ nên từ Bắc tới Nam cũng không xa lắm.
Tôi theo chân Konosure đi lên tầng hai. Chúng tôi rẽ phải ở hành lang nơi chia thành hai lối đi. Konosure dừng trước ngưỡng cửa lớp 3A - D. Konosure lại quay sang cười với tôi. Tôi giật mình vì cái tính kì lạ của cô nàng, hục hặc rồi quay sang chỗ khác. Konosure mở cửa ra. Nhìn lớp cũng không cũ kĩ lắm, nhưng tệ là nó bày bừa kinh khủng. Rác, vỏ bánh kẹo, chai lọ, giấy báo, giấy nháp hay những tờ bài thi. Vụn bánh vương vãi, chén dĩa từng chồng từng chồng, sách đổ lên đổ xuống, những cuốn manga nằm tứ tung, kể cả những cuốn tạp chí người lớn cũng để bành trướng ra như thế, bút viết thì văng khắp cả nơi. Cả quần áo còn cũng có, vất tứ tung cả lên. Nệm chăn cũng không thiếu. Tôi cũng không hiểu là chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tuy không cũ kĩ nhưng bừa bộn thế này tôi cũng ngứa mắt.
''Thấy sao? Nhìn gớm nhỉ! Tuy gớm nhưng chúng là nhà của tôi, tôi chẳng thể nào quý ngôi nhà này hơn. Tất nhiên tôi sẽ quăng Outa và Yuuka vào, lúc này tôi và cậu cùng đi mua đồ vặt nhỉ. Thấy sao?'' Konosure nhìn tôi và cười. Tôi không thể hiểu nổi cái tính cách của cô ta.
''Được thôi, nhưng tôi thật sự rất muốn dọn dẹp căn phòng này. Tuy tôi cũng không sạch sẽ gì mấy nhưng nếu nói thì tôi không thể ưa nổi.''
''Rõ thưa mẹ! Bây giờ chúng ta đi chứ?'' Konosure quăng hai người kia vào, đẩy hết phần còn lại vào rồi đóng cửa.
''Cô gọi ai là mẹ hả?! Thật là!'' Tôi khó chịu quát.
Konosure chỉ cười mà không nói gì. Chúng tôi đi đến cầu thang thì Konosure đề nghị cho tôi đi tham quan '' ngôi nhà' '' của Konosure. Tôi cũng chấp nhận vì tôi thấy cũng nên tìm hiểu xem cái '' hang ổ '' này dơ bẩn tới đâu nữa. Tôi đi qua tiếp xuống lớp 3B - D. Mở của ra thì thấy là phòng ngủ bình thường thôi. Ngoài quần áo vất đầy dưới sàn hay treo khắp mọi nơi trong phòng, chăn không xếp hay gối chất gần cái bàn thì kể ra căn phòng này cũng không quá bày bừa. Konosure bảo đây là phòng ngủ chung của cả ba. Tôi cũng không nói gì mà chỉ ậm ừ. Tôi hơi thắc mắc rằng nếu ở đây lắm manga, rác vỏ kẹo hay giấy bút, kể cả quần áo nhưng với số lượng ít thì tôi cũng không nói gì. Nhưng chăn nệm, những cái chén dĩa, số lượng lớn quần áo, tôi cũng có thoáng thấy qua hai, ba cái laptop. Những đồ như thế này mà có ở đây thì chẳng phải là cả ba người nhóm Konosure ở đây? Dù sao thì Konosure cũng bảo đây là nhà mình, lại còn có phòng riêng được gọi là phòng ngủ nữa. Tôi thắc mắc nhưng chưa muốn hỏi nhiều, đợi đi thêm vài phòng nữa đã. Tôi cũng cho rằng chắc là ở chơi cho vui chăng.
Tiếp đến lớp 3C - D. Trước cửa lớp có một cái bảng được treo. Cái bảng đề '' Phòng của Kuhyo, mangaka tương lai. Trong lớp đó, tôi thấy hoàn toàn là một nơi đẹp đập vào mắt mình. Căn phòng sáng sủa, ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ kinh khủng. Một căn phòng chỉ có một cái nệm, một cái gối và một cái chăn. Một cái bàn làm việc ngăn nắp gọn gàng. Cạnh bàn còn một cái tủ sách nhỏ, bên trong chỉ toàn là manga. Konosure có vẻ hơi im lặng nhưng sau đó quay sang tôi và cười. Nụ cười đã thay đổi đôi chút, chỉ là cười mỉm chứ không còn nụ cười tươi khoe hàm răng kia nữa. Konosure không hề nói gì đến căn phòng cả.
Nhà vệ sinh là nơi tiếp theo chúng tôi đi tới. Khi tôi bước vào, nơi đây quả là một thánh địa. Nhà vệ sinh vốn được dựng theo nhà vệ sinh căn bản ở trường nên khá rộng với nhà vệ sinh của nhưng căn nhà. Nhà vệ sinh có hai buồng, được ngăn cách rõ rệt. Có bồn rửa tay rộng rãi, thoáng mát. Có hai bồn tắm nằm và cũng có hai bồn tắm đứng. Còn lại thì là một cái bồn tắm lớn như trong các nhà tắm công cộng. Đèn sáng, thoáng mát, rộng rãi, có cửa sổ tận hưởng được bầu trời, đây hẳn là thiên đường.
''Tôi biết! Tuy mọi chỗ khác thì có vẻ tầm tầm nhưng vì có nhà vệ sinh rộng nên chúng tôi đầu tư hết vào chúng. Thánh địa nhỉ.''
''Tôi muốn vào tắm quá!'' Tôi mê mẩn nhìn cái nhà vệ sinh tuyệt vời kia.
Coi được hết dãy hành lang của bên này thì tôi hiểu được rằng Konosure bảo đây là nhà cũng không sai. Vừa xong thì chuông reo hết tiết. Konosure chợt nhớ ra là quên lấy cặp cho Yuuka và Outa nên cùng tôi đi lấy. Từ đây chạy qua kia cũng không xa lắm. Lớp tôi bên khu C, tầng một lớp 3C - C. Chúng tôi chạy lên cầu thang rồi vào lớp. Lúc vào lớp, tôi thấy trên bảng đề chữ '' Kiểm tra 15' môn Toán ''. Tôi thấy mấy đứa khác lo ôn bài, giở tập giở sách, không biết có đứa nào chơi phao hay không. Tôi cũng chẳng quan tâm vì những bài thi này chả là cái thá gì đối với tôi, cả con muỗi cũng to hơn bài kiểm tra này nhiều. Tôi chợt nhớ ra, liền hỏi Konosure :
''Nè, Cô không cần kiểm tra à? Yuuka với Outa cũng không cần sao?''
''À, chuyện ruồi muỗi ấy mà! Tôi với hai người kia thì chẳng cần kiểm tra. Nói chung thì tùy hôm, nếu hôm có kiểm tra mà tôi ở nhà thì ví dụ như có Yuuka hoặc Outa thì một trong hai người đó làm kiểm tra giùm hoặc nếu gặp thầy cô nào khó chịu thì gọi điện bảo chúng nó làm, thế thôi. Nếu nó siêng thì lên lớp làm, thường những ngày đó là những ngày có biến. Ha ha.'' Konosure nói.
''Thế chút nữa ai làm kiểm tra toán?'' Tôi hỏi.
''Ừ nhỉ... Làm sao đây? Vậy cứ ngồi đây vậy." Konosure ngẫm một hồi rồi trả lời tôi.
"Cô mà cũng chấp nhận thế à? Thật bất ngờ." Tôi nói móc, nhếch mép cười.
"Ờ thì cứ đi lòng vòng phá cái gì đó chơi cho vui. À! Kisutsu nè, cậu không cần làm à? Cậu cũng thuộc dạng như bọn tôi à? Mấy năm trước chỉ thấy cậu vào thi thôi hoặc có khi cậu làm bài trong phòng giáo viên á, thế tại sao cậu không đi học?" Konosure ngồi xuống bàn.
"À, vì một số lý do ấy mà. Với lại cô cũng biết là tôi mắc chứng bệnh đó mà." Tôi ngồi xuống và quay mặt đi chỗ khác.
"À, thì ra là vậy... Xin lỗi nhá!" Konosure nói tôi.
Tôi ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thẫn thờ trong luồng gió nhẹ nhàng. Hàng cây xanh mát đung đưa nhảy múa và cùng thì với gió. Những chú chim cũng hùa theo, vui vẻ cất lên một bài ca. Nắng ấm làm che đi tầm nhìn tôi đôi chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hey badass boy, why so timid?
RandomOa...Oa...Oa...Oa... Tiếng khóc của đứa trẻ được mang danh là con của quỷ chào đời. Tiếng khóc lớn và rõ mồn một của đứa trẻ chứng minh cho thấy rằng đứa con của quỷ rất khỏe mạnh. Người mẹ mang một phần của quỷ nay đã truyền lại cho đứa trẻ. Bà yêu...