Cô bị bắt đến một nơi xa lạ, cô ra mở cửa thì nó không hề khóa, cô đi tìm đường, kiến trúc ở đây khác xa với nhà của Hắc Minh, nó có tranh cổ và kiến trúc nước ngoài, trông rất trang nhã, cô đi gần đến cầu thang thì có một người hầu cô ta đi lại gần cô:
-'' Băng tiểu thư, cô đã tỉnh, thiếu gia nhà tôi đang chờ cô ở phòng, mời tiểu thư''
-'' A..ai muốn gặp tôi vậy?''
-'' Mời tiểu thư cứ đi theo tôi ạ''
-'' Ư..ừm ~''
Cô theo hầu gái đó, cũng không quá xa, hai người dừng ở một căn phòng
-'' Đến nơi rồi, tôi xin phép''
-'' Là đây sao?''
Cô hầu không nói gì thêm cứ vậy mà đi, cô cầm vào tay nắm cửa, tay kia gõ cửa bên trong phòng có giọng nói nghe rất quen vọng ra
-'' Mời vào''
-''Xi..xin phép''
Khi cô mở cánh cửa ra thì cô rất sợ hãi, đó là anh em nhà Phong Gia, Phong Đằng và Phong Nham:
-'' Ngạc nhiên lắm sao eva''(Phong Đằng)
-'' Sa..sao lại là các người''
-'' Sao lại không được là chúng ta, nàng là eva của bọn ta''(Phong Nham)
-'' Không phải''
Cô định xoay người chạy thì đã bị chặn lại bở thứ gì đó lành lạnh, cô ôm chán ngẩng đầu lên thì thấy mình chạm phải ngực của Phong Nham
-'' Cô phải ở đây mãi mãi, vì tên Hắc Minh kia đã làm khổ em trai ta, cô phải ở đây chăm sóc cho nó cả đời...CẢ ĐỜI HIỂU CHƯA''
-'' Thôi nào anh trai, anh sẽ làm cô ấy khóc mất''
Cánh tay phải của Phong Đằng tuy rằng đã được giải hết độc nhưng giờ nó không còn cứng cáp như trước nữa, nó yếu ớt và lỏng lẻo, nói cách khác hắn là một phế nhân, không còn đủ các bộ phận nữa, cứ coi là vậy.
Phong Nham bỏ cách tay của Băng Băng xuống, đi về chỗ em trai mình, hắn ngồi cạnh Phong Đằng, và nói:
-'' Nàng sẽ không thể trốn thoát khỏi nơi đây đâu, vì sẽ chẳng ai cứu nàng nữa rồi.''
-'' A...anh nói dối, Hắc Minh anh ấy sẽ cứu tôi trở về Hắc gia sớm thôi.''
-'' Hahahahaha, Hắc Minh sao....hahaaa hắn ta còn cứu được nàng sao, trong khi bản thân hắn đang trúng kịch độc của bọn ta, hắn ta biết thuốc giải nhưng không chữa trị nhanh hắn sẽ....(tay ngang cổ-cử chỉ sẽ chết) hahaaaa''
Rồi hắn tiến lại gần Băng Băng, nói nhỏ vào tai cô:
-'' Đến lúc đó thì nàng đã là người của Phong gia bọn ta rồi, không lâu đâu ta có thể chiếm đoạt được nàng''
Băng Băng người con gái từ thời thơ ấu đã chịu nhiều uất ức, tủi nhục, vượt qua bao nhiêu gian nan mới có ngày hôm nay, vậy mà giờ lại vướng vào vụ bê bối này, cô càng bế tắc, càng tuyệt vọng, con người lạnh giá trong cô đang dần tỉnh giấc, cũng như những lời tiên tri mà Hắc Minh đã được nghe, đừng bao giờ để Băng Băng khóc, hay chịu điều gì đó đến cực điểm thì sẽ có tai họa ập tới.
Le Tg: Sr các độc giả nha, vì mình vừa mới đi du lịch về nên không viết chap mới cho mn đc, thông cảm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu nhỏ và cậu chủ Vampire
VampireBăng Băng là một cô bé 15 tuổi được nhận nuôi từ một cô nhi viện, cô bé đã bị chính mẹ và cha của mình bỏ rơi năm cô 12 tuổi nhưng họ còn có gì đó giấu cô. Cô bé sống những ngày vui tươi trong cô nhi viện nhưng thật không may trong năm cô 13 tuổi đ...