Chap 9

750 69 6
                                    

Tình thế bây giờ làm Luhan cực kì kinh hãi, cậu quyết định là mình không thể cứ ngồi ở đây với Sehun được nữa. Cậu phải tìm một nơi an toàn hơn. Chỗ nào cũng được trừ nơi đây. 

Luhan cứng người ngay khi cảm nhận được tay của hắn đang bắt đầu trườn lên đùi cậu. Tay hắn lướt dọc lên đùi cậu càng cao thì cậu càng thở một cách nặng nề.

Sau đó, hắn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Đến mức Luhan cảm thấy cậu không còn cơ hội để thở nữa. Sehun ghì chặt cậu vào gần hắn hơn, không cho Luhan một lối thoát. Hắn dựa đầu vào cổ cậu nhưng Luhan chỉ cố để đẩy hắn ra.

"S-Sehun...! Làm ơn buông...buông tôi ra...tôi sợ lắm...làm ơn...." Cậu run rẩy cầu xin.

Luhan không biết chuyện gì đang xảy ra với Sehun. Hắn lẽ ra nên ở bên cậu và làm cậu cảm thấy tốt hơn vào thời điểm này chứ.

"Tại sao chứ ? Chẳng phải em nói là tôi nên ở bên em sao ?" Hắn hỏi nhưng trong đó là chủ ý từ chối lời cầu xin của cậu.

Luhan nhớ. Đó là sự thật. Cậu muốn Sehun không nên rời xa cậu, rằng hắn nên ở lại với cậu. Nhưng lời nói khi đó là vì trong khoảnh khắc mà cậu quá sợ hãi. Cậu không hối hận vì đã nói như thế nhưng cậu không nghĩ Sehun sẽ dùng những lời đó để "chống" lại cậu.

"P-Phải tôi đã nói thế...nhưng...xin anh buông tôi ra đi...chỉ một chút thôi..." Luhan khẩn cầu hắn hết sức có thể với đôi mắt ướt và mồ hôi đầy trán. Nếu Sehun nghe theo cậu và thả cậu ra, thì Luhan sẽ có thể chạy đi. Nhưng cậu phải thật nhanh, để hắn không có đủ thời gian để phản ứng và đuổi theo cậu.

Sehun không chần chừ liền thả lỏng vòng tay của mình. Có vẻ như hắn rất tin Luhan. Nhiều đến nỗi cơ hội cậu chạy đi không là gì với hắn cả. Sẽ là một phản ứng rất bình thường nếu cậu muốn chạy nhưng Sehun hoàn toàn tin tưởng Luhan sẽ không "phản bội" mình.

Cậu sẽ không bỏ hắn.

Nhưng giây phút Luhan thấy Sehun không còn dùng bất cứ lực nào để ôm lấy cậu, cậu biết được đây là cơ hội đề trốn thoát. Cậu đẩy hắn ra nhưng bản thân liền bị ngã xuống đất vì quá mạnh tay. Sehun đối diện cũng bị đập lưng và đầu lên tường. Nằm trên nền đất nhưng cậu quyết không được bỏ cuộc.

Mấy giây đầu cậu vẫn còn choáng vì cơn đau nhưng khi thấy Sehun bắt đầu gượng dậy, Luhan liền đứng lên thật nhanh. Với đôi chân đứng không được vững, Luhan cố hết sức để chạy. Cậu không quan tâm mình đang chạy đến đâu nhưng xa khỏi hắn là đã đủ.

Cậu không thấy rõ đường nhưng Luhan có kế hoạch là tìm ra được bậc thang thì sẽ tìm ra được cửa thoát.

Từ xa, Luhan đã loáng thoáng nghe Sehun gọi tên mình nhưng cậu chỉ lờ hắn đi.

Làn gió lạnh xuyên qua phổi và làm khô cổ họng của cậu. Khiến Luhan chú ý thấy một số cửa sổ vẫn còn được mở. Chẳng trách tên biến thái có thể dễ dàng xâm nhập vào đây.

Luhan mở to mắt trong khi tim đập càng nhanh. Sớm hay muộn thì nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cậu mất. Cậu hoàn toàn quên đi tên biến thái. Luhan không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được. Cậu phải xem rốt cuộc cậu đang ở đâu trước.

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ