Chương 4 Địch ý
Thái Bình công chúa có thể xem như thường khách ở Cam Lộ điện, trước đó vài ngày vì bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho mẫu hậu nên mới nhẫn nhịn không đến Cam Lộ điện chừng một tháng. Hiện giờ cơ thể không có vấn đề gì, nàng lại đến Cam Lộ điện nhưng cảm thấy nơi này có gì đó thay đổi, nhìn kỹ thì không thấy có gì khác biệt, chính là cảm giác không giống trước.
" Mẫu hậu." Thái Bình công chúa một thân tuyết trắng phi phong tiến vào, Cam Lộ điện u lãnh vì có nàng đến mà lộ ra một tia sinh khí.
" Bình nhi, mau lại đây, lại đây để mẫu hậu hảo hảo nhìn xem." Võ Chiếu buông tấu chương, đã lâu không nhìn thấy nữ nhi bảo bối, giờ thấy nhất thời hai mắt sáng lên.
Thượng Quan Uyển Nhi đúng lúc bưng trà lên, vô tình nhìn thấy nụ cười sủng nịnh của Võ Chiếu, nghĩ đến bản thân cũng chưa bao giờ có được như vậy nụ cười sủng nịnh, trong lòng ẩn ẩn đau xót. Suy nghĩ kỹ cũng không biết đây là cảm xúc gì.
" Mẫu hậu, nhi thần nhớ mẫu hậu muốn chết." Thái Bình công chúa làm nũng, cảm giác được mẫu hậu ôm trong lòng thật tốt.
Nhưng nếu bên cạnh không có Thượng Quan Uyển Nhi vẫn tốt hơn, vì cái gì Thượng Quan Uyển Nhi dâng trà xong còn chưa lui xuống! Vì cái gì Thượng Quan Uyển Nhi lại ở đây, thấy bổn cung cũng không thi lễ.
" Của ta Bình nhi, đến cho vi nương xem Bình nhi, bệnh một tháng, bây giờ đã khỏe?" Võ Chiếu ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nữ nhi bảo bối, sủng nịnh ôm trong lòng.
" Nếu là còn bệnh, Bình nhi mới không tới khiến mẫu hậu bị lây bệnh. Mẫu hậu ngày ngày vì quốc sự lao lực, Bình nhi sợ khiến mẫu hậu bị lây bệnh." Cho nên Thái Bình công chúa mới nhịn một tháng không gặp mẫu hậu, thật khổ sở.
" Bình nhi thực ngoan, mẫu hậu thế nào lại sợ bị Bình nhi lây bệnh đâu, mẫu hậu thân thể vẫn thật tốt đâu."
" Nhi thần biết, nhưng mà trước đó mấy hôm bát ca đến thăm nhi thần bị nhi thần lây bệnh đâu, hiện giờ còn chưa khỏe. Nhi thần chính là không muốn mẫu hậu bị bệnh." Thái Bình công chúa cố ý vô tình liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, trong lòng thế nào cũng không thể xem nàng như vô hình. Chính mình hiện giờ như đứa trẻ làm nũng trong lòng mẫu hậu vẫn bị nàng trông thấy, thực không có ý nghĩa.
" Nga? Không thể lây bệnh mẫu hậu, nhưng có thể lây bệnh bát ca sao? Bát ca ngươi mà nghe thấy chỉ sợ lại muốn tức giận đi." Võ Chiếu chọc chọc cái mũi Thái Bình, nữ nhi bảo bối này lấy sủng ái của mình mà khi dễ các ca ca của nàng.
" Bát ca sẽ không tức giận, bát ca chính là cái bao cỏ mặc người khi dễ." Thái Bình công chúa tựa hồ cũng bị lời nói của mình chọc cười, nằm trong lòng Võ Chiếu ha ha cười to.
Võ Chiếu mới vừa rồi sầu não, cau có xử lý chính sự, nghe xong câu này của Thái Bình cũng lập tức theo đó cười sang sảng.
" Bao cỏ, mặc người khi dễ, ha ha, cho dù là ai cũng đều là bao cỏ để cho Bình nhi của ta khi dễ."
" Mẫu hậu, người lại chê cười nhi thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ĐN] [Edit] Võ Tắc Thiên-Thượng Quan Uyển Nhi
General FictionĐồng nhân Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi. Vì là đồng nhân nên một số chi tiết sẽ không phù hợp lịch sử, thỉnh không cần tra cứu. Đây là truyện gl nếu ai không thích mời trở ra không bình loạn trong nhà ta Nguồn: zansumi