Chương 12

294 16 1
                                    

Ánh nắng chiều tà chiếu trên con phố đông người, nhộn nhịp. Song Tử và Song Ngư bước trên vỉa hè nhộn nhịp đó, những con người bận rộn bước về nhà trước trời tối, sự ẩm ướt còn đọng lại sau cơn mưa. Nhộn nhịp thật đấy nhưng sự im lặng giữa hai người làm không khí có chút ngại ngùng, quen biết nhưng như người dưng.
_________Trở lại vào lúc ở khu mua sắm_______Tại một nhà hàng
Một bàn một nam một nữ. Người con gái thì nói không ngừng người con trai thì chỉ ngồi nghe người con gái nói chuyện trên trời dưới biển rồi chuyện của Kim Ngưu. Bỗng dưng Song Ngư lên tiếng:
_Mình yêu cậu.
Cậu lấy hết can đảm nói ra câu đó.
_Hả?
_Mình yêu cậu, như một người con trai yêu con gái chứ không phải người anh em.
_Ý cậu là...
_Cậu đã bao giờ coi mình hơn một người bạn hay là anh em chưa? Mình thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, cô bé đó đã mang trái tim mình đi rồi. Nhưng dù cậu có không thích mình, mình cũng không bắt cậu phải làm điều đó. Mình cũng vẫn bảo vệ cậu, nên cậu đừng lo, Song Tử à.
_______________________________Chỗ khác_________________________
_Phạm Hy à, ăn đi, nha...
Như Ý cầm chiếc thìa đút cho cậu.
_Tớ đâu còn bé đâu mà cậu làm vậy chứ, ngại quá.
Phạm Hy nói nhưng bị Phạm Mỹ liếc cho ý nói:"Nếu anh không ăn thì chết với em"
_Ừ thì ăn.
Như Ý nở một nụ cười làm tim ai đó loạn nhịp cô cũng xinh đẹp (t/g:Nhưng mấy sao nữ vẫn đẹp hơn. 6 sao nữ: *cười*Cảm ơn) Nguyễn Minh cười lớn thì bị Phạm Mỹ đút vào mồm và nói:
_Ăn vào cho mau lớn .
_Hahaha, e ái a à ố ột. (Dịch:Hahaha, em anh là số một)
_Chuyện...
Tiếng cười và nói chuyện vui vẻ.
_____________Hai chị em Thiên đã về khách sạn từ lúc nào__________
Tại khách sạn, phòng của Nhân Mã.
Mặt cô nóng rực khi cô nghĩ về hơi ấm lúc cậu ôm cô vào lòng (t/g: ==) hơi ấm đó sao cô không cảm thấy khó chịu mà lại thích thú. Cứ mỗi lần nghĩ về nó cô lại bịt gối vào mặt rồi lăn trên giường.
(T/g:Huhuhu, gato với anh chị đó quá, ta nhan sắc đâu có đến nỗi mà chưa mảnh tình vất vai T-T.NM: Tại mi chảnh còn trách ai =_=!)
_Ối! quên mang đồ ăn đến cho Kim Ngưu rồi.
Cô tức tốc chạy qua phòng Kim Ngưu. Gõ cửa, người ra mở cửa không phải Kim Ngưu mà là Ma Kết.
_Thức ăn mình mua nè, sao rồi cậu ấy có khá hơn không?
_Không biết nữa.
_Vậy thì cậu có thể về phòng còn đâu để mình lo cho.
_Ừ.
Cậu bước về phòng và nghĩ về những gì cô đã nói.
_____________________________________________________________________________________________________________
_Bạch Dương này.
_Gì.
_Cậu còn nhớ những gì mình đã nói chứ.
_Có chứ cậu bảo là nếu không làm mình đổ được thì đừng mong ai tới lấy mình vì cậu sẽ làm họ chạy mất dép.
_Cho mình rút lại câu đó
Cậu lí nhí.
_Tại sao?
_Tại mình hiểu rằng, khi yêu một ai đó, thì nên dành cho người ấy điều tốt nhất. Tình yêu không phải một thứ mà muốn mà có thể được, mà phải giành lấy nhưng nếu không giành được, hay không thể nào ở bên người đó, không thể chăm sóc người đó. Thì thà thả người ấy ra. Và người ấy chính là cậu.
_Ý cậu là sao? Tớ yêu cậu mà.
_Tớ... Không muốn dấu cậu chuyện này lâu hơn nữa. Tớ... bị ung thư phổi.
Nước mắt Bạch Dương trào ra, cô thấy người con trai mạnh mẽ ấy lúc này yếu đuối đến như vậy. Tử Phong, người ra sức bảo vệ cô. Lúc cô buồn an ủi cô, chính cậu là người khiến cô mạnh mẽ hơn lại có lúc yếu đuối đến như vậy. Cô hiểu cảm giác của Kim Ngưu khi mất đi người đàn ông mà mình yêu.
_______________________________________________________________________________________________________________
_Bạch Dương, Bạch Dương, cậu sao vậy.
Người con trai giống y hệt Tử Phong từ ngoại hình đến tính cách đang khua tay trước mặt cô.
_À, không sao đâu.
_Cậu nhìn mình thì nhớ anh ấy sao? Vậy cậu đã bao giờ thật lòng với Sư Tử này chưa vậy? Hay chỉ là thay thế cho Tử Phong. Còn mình, yêu cậu, Sư Tử này yêu cậu, cậu đã bao giờ có tên Sư Tử này trong tim?
Cậu cười trong nỗi đau.
_Sư Tử... Mình...Xin lỗi...
_Vậy đó là sự thật sao?
Cậu không tin vào những lời cô vừa nói, "Xin lỗi..." câu nói đó làm tim cậu thấy đau nhói. (T/g: Anh này không khác gì anh Ma Kết==! Nhọ. ST : Giết con bướm độc đó đi! MK: Ok. T/g:*bay*) Cậu đứng dậy bước đi trước để cô ngồi lại một mình khóc.
________________________________________________________________________________________________________________
Thiên Yết xuống sảnh ngồi lướt mạng.
_ Bù!
Từ đâu một con nhện rơi xuống người cô cùng tiếng "Bù!" Nhẹ nhàng làm cô giật mình hét toáng lên
_CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? MUỐN HÙ TÔI CHẾT À...
_Nhện giả thôi mà cậu làm gì dữ vậy, mà nói nhiều hơn 6 từ rồi nhá.
Bảo Bình nở một nụ cười đẹp rực rỡ khi thấy Thiên Yết tức giận. Cậu thấy dễ thương thế nào ý.
_Cậu muốn chết?
_Không, tôi còn yêu đời lắm, còn nhiều thí nhiệm tôi còn chưa làm...bla..blo...
_Nói nhiều quá đi.
Cô nói rồi tiếp tục xem mạng.

[Fanfiction 12 chòm sao] Tìm Hiểu Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ