Chương 6

53 1 3
                                    

 Tiết trời vào đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh, chỉ có cây bách tùng chịu được rét mới còn khoác lên mình vẻ ngoài xanh biếc. 

Trương Dực Chẩn vừa rời khỏi dãy lầu trọ thì đã thấy Ôn Noãn ngồi trên thiềm đá ven đường ở đối diện đang xoay sở với chiếc vòng liên hoàn trong tay, gồng não suy nghĩ nên làm như thế nào thì mới tháo được, ở hai bên trái phải đặt hai phích nước nóng, một phích màu hồng một phích màu lam. "Không phải đã nói để anh đi tìm em rồi sao?" 

"Em muốn gặp anh sớm hơn." 

Ôn Noãn đứng dậy phủi quần jean, "Anh theo giúp em lấy nước được không?" "Phòng ngủ của mấy em không có bình thủy điện hả?" Hầu như mọi phòng trọ đều giấu món vũ trang vi phạm lệnh cấm này. "Do không cẩn thận không dấu kín nên đã bị bà dì dưới lầu tịch thu sung công rồi." Cô thẳng người, "Mỗi người cầm một cái." 

"Tốt như vậy?" 

"Bây giờ còn rỗng, đợi lát nữa phích chứa đầy nước nóng thì anh phải cầm cả hai." Xem ra Ôn đại tiểu thư đã tính toán kỹ rồi đây. "Hồi mới vào đại học, mỗi lần em đi lấy nước đều phải xách theo hai phích nước, binh hoang mã loạn, mỗi lần đứng trong phòng chờ lấy nước sôi em đều thề phải tìm cho được một anh chàng đẹp trai vừa cao lớn vừa đẹp trai giúp em mở vòi, sau đó thì tìm tới tìm lui, cuối cùng hai tháng sau em đã tìm thấy." "Bạn trai trước đây của em?" Không biết cô có nhận được 'lá thư tình năm đó' nào chưa nhỉ? "Ha ha, em tìm được phích điện." Ôn Noãn đẩy anh ra đằng trước kéo khoảng cách của hai người chừng một bước ngắn, "À, anh đi đằng trước đi." Rồi ở sau lưng vừa đi vừa len lén giơ ngón tay đo đạc chiều cao cùng chiều rộng vai anh. 

"Em núp ở đằng sau làm gì vậy?" Ánh túm lấy phần cổ của cánh tay nhỏ nhắn của cô, cảm giác rất mềm mại, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve nhè nhẹ, từ từ in một dấu ấn lên tay của cô. Từng ngón tay khoái trá đan vào nhau, thời gian dần qua, hoa dần nở. "Tại sao không nói chuyện? Yên lặng như thế chẳng giống em tí nào." 

"Nói bậy, em luôn điềm đạm nho nhã như vậy mà." Cô rất không điềm đạm nho nhã lớn tiếng phản bác, khi đi qua cổng phụ 5 thì giọng nói bất chợt vui vẻ hẳn lên, "Nghe nói đi ra từ cổng này rồi quẹo trái sang đường Đức Dương có một nhà hàng lẩu Hàn Quốc mới mở tên là Hán Giang Cấp, nghe nói thức ăn ở đó cũng không quá cay. Sau khi lấy nước xong thì chúng ta tới đó ăn cơm chiều có được không?" "Chẳng lẽ trừ việc ăn uống thì em không có việc gì có ý nghĩa hơn hả?" Đi chung với bạn học Ôn Noãn thì đề tài chính luôn là ăn, uống là nhạc đệm. Chẳng lẽ bắt ai cũng phải như anh, địa điểm hẹn hò không phải là viện mĩ thuật thì là viện bảo tàng hay đài thiên văn - "

Tính ra thì yêu đương với anh cũng có thu hoạch, cho dù có ngày chia tay thì em cũng coi như đã học được không ít kiến thức, không uổng phí mấy năm sống trên đời."

 "Không cho phép nói chia tay." 

Anh cầm chặt mười ngón tay mảnh khảnh của cô, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Có không ít cặp tình nhân đang thì thầm nói cười với nhau đi lướt qua họ, anh hồi trước nhìn thấy mấy cặp đôi dính lẹo với nhau này thì đã thấy muốn nôn nhưng bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác không muốn tách rời ấy, hơn nữa chân thành hi vọng mỗi người đều có thể tốt đẹp như anh và Ôn Noãn. "Người ta chỉ nói đại thôi mà. A, hôm nay là 24 âm lịch, là tiết lập đông, chúng ta phải đi ăn mừng mới được." Như thế chắc có ý nghĩa rồi chứ, coi như phát huy mạnh mẽ tinh thần văn hóa dân tộc. Cô hùng hồn trả lời, "Một người nhiệt tình với ăn uống chứng tỏ người đó nhiệt tình với cuộc sống, em nhiệt tình với cuộc sống thì có gì không tốt?"

Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi - Lam NinhWhere stories live. Discover now