Chap 20. CÔ GÁI ĐÁNG GHÉT

360 47 18
                                    

Hello, chào mina, nhớ mina quá cà! Tui là Jess đây! Tự nhiên lại có hứng.. viết xàm!!! Mong mọi người đón đọc! Arigato!!!

----------------------------------------------------------------------------------

- Á! Tiểu thư ơi, đẩy cửa ra dùm tui với! - Cái giọng lóc chóc này chẳng lẫn đi đâu được, Saki đã đến. Diana thở dài, đi đến mở cửa và... suýt té xỉu với những thứ cô hầu mang tới. Không phải MỘT chồng sách cao vời vợi, mà là 3 chồng sách cao vời vợi như nhau. Quai hàm cô rớt thõng xuống, tay run run chỉ vào chúng, hỏi Saki trong khi cô nàng đang loay hoay mang chúng vào:

- C-cái gì vợi??? - Ngạc nhiên quá hóa cà lăm.

- À, là sách học ma thuật đó, tiểu thư. - Saki vui vẻ giới thiệu.

- Nhiều vậy á?

- Vâng, thật ra chúng ta học mấy thứ này từ năm 5 tuổi, nhưng vì tiểu thư bây giờ mới về nên... - OMG!! Con ứ học nữa âu!!! Diana méo miệng. Chẳng hiểu hoàn cảnh của cô, Saki còn " châm thêm dầu vào lửa ":

- Mấy cái này còn ít đó tiểu thư.

- Ít ghê gớm... - Diana cảm thán.

- Edward chỉ chọn ra mấy cuốn cần thiết thôi nha. - Saki thật thà nói.

- ... - Cô im bặt. Edward á? Cậu ấy định giết cô chăng? Học nhiều vậy sao? Cô lại lên tiếng. - Edward đâu?

- À, cậu ấy đang tiễn khách. - Giọng Saki bắt đầu khó chịu. 

- Ai vậy?

- Còn ai khó ưa hơn cô ta cơ chứ??? - Cô hầu cáu kỉnh gắt lên, rồi nói thêm. Khệ nệ để chồng sách lên bàn. - Tôi không nói tiểu thư đâu.

- Christina Ophiuchus à? - Diana cẩn trọng hỏi.

- Vâng, nghe cái tên thôi đã khó ưa rồi! - Cô nàng bực dọc giằng mạnh mấy cuốn sách xuống bàn.

- Saki, cô cũng ghét cô ta à? - Nghe lời chê bai của cô hầu, lòng Diana tự dưng thấy mát cả.

- Vâng, buổi tối hôm qua, tôi phải è cổ ra nắm lấy chân váy của ả, chỉ vì ả bảo sợ bẩn. Hứ! Thấy mà ghét! Nếu như tôi là người khác thì tôi đã cho ả một trận rồi! - Rồi cô vung tay vào không khí để phụ họa.

- Vậy tại sao Edward lại phải tiễn cô ta? - Diana chau mày nghĩ ngợi.

- À, là thế này: " Ưm... tôi hơi mệt, cậu có thể dìu tôi đi được không? " - Saki giả giọng ẻo lả phát ghét của Christi rất chuẩn.

- Rồi?

- Tiểu thư biết rồi đó, ả mê Edward như điếu đổ. Làm mọi việc để cậu ấy... để ý đến. Thế là, chẳng cách nào khác, Edward đành chìa tay ra đỡ ả đi thôi. - Cô hầu còn khịt mũi nói thêm. - Ả không chịu về, trong khi tất cả quan khách đều ai về nhà nấy cả. Edward đang ra tay " tiễn khách " a~

Càng nghe, Diana càng thấy bất công. Hừ! Mình chỉ nhờ cậu ấy có tí ti thôi, cậu ấy không làm, lại chạy đi dỗ " địch thủ " của cô! Edward à, cậu thật đáng ghét a~ Cô dậm chân xuống nền đất để hả giận, hỏi Saki:

- Hôm nay cậu ấy có bận gì không?

- Bận lắm, tiểu thư. - Cô người hầu nói. - Sau khi " tiễn khách ", cậu ấy còn phải đi cùng ông chủ qua nhà Lennister. - Đột nhiên cô nàng vỗ tay. - Bắt đầu học thôi, tiểu thư.

[LeoxSagit][Ngôn/Full] I'll wait you forever, My Everything.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ