Tôi và Fritzna xong trước khi Raynir lại nắm quyền kiểm soát, và mắt cũng trở lại màu đỏ. Phải công nhận, lần đầu của tôi thật là sướng gì đâu ấy. Làm chuyện đó cùng một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng (hoặc ít ra là cô quỷ có thân hình xinh đẹp, nóng bỏng) thì trước đây tôi thậm chí còn chưa mơ tới. Một tiếng ba mươi phút sung sức nhất cuộc đời.
Hình như là vì cơ thể mới, hoặc sức mạnh mới trong người, tôi đã "nện" Fritzna nằm lăn ra. Tôi đã đánh bại một con quỷ dâm đãng trên giường, nghe oách chứ hả? Thậm chí, cô ta còn rên lên liên tục vì sung sướng, cơ mà tôi nghĩ đó là vì cô đã phải nhịn suốt mười hai năm nay rồi. Tôi thì vẫn chưa xong với cô ta, và còn định tiếp tục, nhưng Fritzna không muốn việc chúng tôi đang giữa chừng và Raynir lên nắm quyền kiểm soát. Như vậy sẽ hơi tệ, cho cả tôi, lẫn "tâm hồn mỏng manh" của Raynir.
Và quả thật, khi trở lại, Raynir mặt mày xanh xẩm, đôi mắt lờ đờ như một người bị xâm hại tình dục. Tất nhiên là anh ta cảm nhận được mọi thứ mà Fritzna cảm nhận, vậy nên... mọi người tự tưởng tượng được rồi đấy.
"Ufufufu~ Anh Hùng à, ngươi sẽ phải làm quen với nó đi, vì chúng ta sẽ làm vậy HẰNG NGÀY đấy!"
- Ta phải làm gì để ngươi bớt dâm đi hả, Fritzna?
"Ufufufu~ Nếu có thì ta cũng chẳng nói đâu. Nào, đi tắm không? Toàn thân ta đang dính đầy thứ nhớp nháp đấy! Anh cũng đi cùng luôn đi, Valerian yêu dấu của em ạ!"
==========================
Tôi đi theo Raynir qua các hành lang gạch đá trắng, với những nét trang trí đầu lâu, xương xẩu và những hình chạm khắc ác quỷ. Nó khá là giống một mê cung ngoằn ngoèo, với nhiều cánh cửa mở vào nhiều căn phòng khắp nhau. Thi thoảng, tôi nhìn thấy một vài con quỷ mang theo đinh ba, rìu hoặc lưỡi hái đi tuần, và dù chúng có to lớn hay đáng sợ cỡ nào, chúng cũng đều khúm núm, cúi đầu khi đi ngang Raynir/Fritzna. Họ cho tôi biết đây chiếc là ngục tối lớn nhất thế giới này, nơi Fritzna trước đây từng cư ngụ và xây dựng hẳn một binh đoàn quỷ hùng hậu. Tuy nhiên, Raynir và nhóm của anh đã đánh bại cô và phong ấn cô tại đây. Đoàn quân quỷ mất người lãnh đạo trở nên tan tác và dần bị diệt trừ, nên hiện tại, quân số quỷ trong ngục tối còn rất ít so với thời hưng thịnh của Fritzna. Hiện tại thì Fritzna đang giúp Raynir gom góp các bộ hạ của mình, đang lẩn trốn loài người và các loài khác ở khắp nơi trên lục địa này. Vì nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc Raynir không thể mang hình dáng này lên mặt đất, cũng như không thể sử dụng hết sức mạnh, nên suốt mười hai năm vẫn chưa có mấy tiến triển. Việc này khiến Raynir cảm thấy hơi vô vọng, vì bọn phản đồ ngày càng mạnh lên. Tuy nhiên, không gì có thể dập tắt được chí căm thù của anh. Raynir đã nói với tôi thế này:
- Bây giờ, hầu như mọi sức mạnh của ta và Fritzna đã ở trong ngươi. Bây giờ ta không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc điều hành ngục tối này và hướng dẫn cho ngươi những điều cần thiết. Ngươi phải biết là bọn ta hoàn toàn yếu thế nếu ngươi quyết định trở mặt.
Rõ ràng anh ta ham muốn báo thù đến mức đặt hết hy vọng của mình vào tôi, một gã hikimori không quen không biết, và chỉ tin tưởng tôi thông qua lời xác nhận của Fritzna. Tôi phì cười đáp:
- Sẽ không có chuyện đó, miễn là ta thấy việc chúng ta làm là đúng đắn với bản thân.
Ý tôi là, miễn là chúng tôi đạt được mục tiêu của mình: trả thù thế giới, mà không trở nên quá tàn độc và trở thành nhân vật phản diện. Và như vậy, Raynir không nói gì thêm nữa.
Ngục tối của Fritzna có hẳn một phòng riêng dành cho tắm nước nóng, và nó vô cùng rộng rãi, bao gồm nhiều hồ nước nóng bài trí một cách tự nhiên. Thậm chí còn có một con suối nhỏ chảy ngang, sâu đến đầu gối. Chúng hoàn toàn không phải nhân tạo, nên mang lại một cảm giác rất khác so với bồn tắm.
Theo những gì tôi thấy thì Fritzna rất rộng lượng với đám tiểu quỷ của mình, vì tôi đang thấy một số tên ngâm mình trong nước. Mặc dù chúng khúm núm té đi ngay khi chúng tôi có mặt, nhưng ít ra thì cho phép lính lác của mình sử dụng tiện nghi cao cấp thế này quả là đáng ngưỡng mộ. Và dường như tôi nghe tiếng Fritzna... thở dài.
"Haiz. Ta nhớ cái ngày mà chỗ này đầy ắp quỷ cấp cao. Ta cùng bọn họ tắm và cùng nhau vui vẻ, ngày nào ngày ấy cũng thật hạnh phúc. Cho đến khi có tên nào đó kéo đến..."
- Này này, là do ngươi đe doạ chúng ta trước đấy nhé!
"Ô, thật sao, Anh Hùng? Chẳng phải là do đức tin đáng nguyền rủa của bọn ngươi luôn trù dập quỷ bọn ta đó sao? Và giờ thì ngươi nhận được gì từ đức tin đó?"
Bị chọt ngay chỗ đau, Raynir hằn học nói:
- Im đi, Fritzna. Chúng ta đã tranh cãi suốt mười hai năm về vấn đề này rồi, và ta thừa biết là nó sẽ kéo dài mãi nếu như cả hai chúng ta vẫn còn một người nhắc tới nó.
Quả nhiên, nếu xét theo từng phương diện, thì việc này có thể kéo dãi mãi. Tôi chưa hiểu rõ nhiều thứ về thế giới này, nhưng về cơ bản thì mối tranh chấp giữa quỷ và thần ở đâu cũng có. Người ta đổ lỗi những các sai, cái xấu của bản thân mình cho loài quỷ, trong khi tôn thờ những loại thần linh vô hình. Một hình thức sống ảo đáng khinh. Thần linh mà có thật thì tôi làm quái gì phải chịu cảnh hikimori cơ chứ?
Nhưng mà, tôi không phải loại người có thể phán xét ở đây, nên sẽ chẳng nói về vấn đề này nữa. Raynir và Fritzna có vẻ cũng thôi không cãi lộn nữa rồi.
=======================
"Aaaa~ Thật sảng khoái phải không, hai chàng trai của ta? Ở trên mặt đất nằm mơ mà có suối nước nóng tự nhiên thế này nhé!"
Fritzna nói với một giọng điệu phè phỡn, trong khi Raynir thì duỗi người trong làn nước ấm dễ chịu. Tuy nhiên, anh không đồng ý với Fritzna và bảo:
- Cũng có đấy, nhưng mà dành cho quý tộc thôi.
Quả thật như Fritzna nói, suối nước nóng đúng là sảng khoải thật. Tôi chẳng còn nhớ lần cuối mình được đi tắm nước nóng là khi nào nữa. Uwaa, được duỗi người trong nước nóng thiệt là đã mà. Nhất là sau một buổi nện thình thịch đầy sung sướng nữa chứ. Không biết Raynir thế nào, nhưng tôi dám chắc Fritzna cũng cảm thấy giống hệt tôi.
Và rồi, tranh thủ vừa tắm, Raynir và Fritzna nói cho tôi những việc cần làm. Họ tung hứng mọi thứ cho tôi liên tục, khiến tôi phải cố gắng tập trung, không nhìn vào bộ ngực trần quyến rũ trước mắt, mới có thể theo kịp.