Chương 9: Đấu đá

8.5K 533 38
                                    

Sau khi Lãnh Hàn Duy Khánh và Lãnh Hàn Duy Phong ngồi xuống, giờ phút này Hàn Thiên Nhi thật sự muốn khóc mà. Cô quay ra bên trái định bảo Lãnh Hàn Duy Khánh đổi chỗ nhưng nhìn thấy vẻ mặt đấy thì lại không dám hỏi bèn quay ra bên phải nói với Lãnh Hàn Duy Phong:

"Cậu có thể đổi chỗ cho tớ không?" Hàn Thiên Nhi trong lòng cầu mong Lãnh Hàn Duy Phong đồng ý, cô không muốn phải ngồi giữa hai người này như vậy đâu a~

"À được thôi, cậu qua bên này ngồi đi" Lãnh Hàn Duy Phong đứng dậy định đổi chỗ với Hàn Thiên Nhi nhưng lúc này Lãnh Hàn Duy Khánh lên tiếng:

"Ngồi im" Cậu ta khá là tiết kiệm lời nói chẹp chẹp...

Lãnh Hàn Duy Phong nghe anh mình bảo vậy thì ngồi im, không đổi chỗ với Hàn Thiên Nhi nữa. Lãnh Hàn Duy Phong anh là người rất sợ anh trai mình a~ nên Lãnh Hàn Duy Khánh nói gì anh đều nghe hết (Trừ một số chuyện), chứ để anh ý nổi giận thì đời anh coi như xong..

Hàn Thiên Nhi ngậm đắng nuốt cay đành ngồi giữa hai người, cô tự an ủi mình là không có việc gì đâu, chỉ cần không động đến bọn họ là được..

~~ Ta là đường phân cách thời gian ~~

Giờ nghỉ

Diệp Vi quay xuống rủ Hàn Thiên Nhi đi qua căn tin mua đồ ăn rồi xuống khu vườn đằng sau ăn, tại cô không thích ngồi ăn trong căn tin, mà Hàn Thiên Nhi cũng vậy. Hai người vừa bước ra cửa thì gặp hai khuôn mặt quá ư là quen thuộc đối với Hàn Thiên Nhi, còn ai ngoài Hoàng Thiên và Trịnh Bảo Minh đây. Lí do hai người tới đây là muốn rủ Hàn Thiên Nhi đi ăn, hai người đã phải gọi điện thẳng lên hiệu trưởng chỉ để hỏi xem Hàn Thiên Nhi học lớp nào.

"Bé con, đi ăn với anh đi" Hoàng Thiên lên tiếng đầu tiên

"Không, Nhi Nhi đi ăn với anh, đừng đi với cậu ta" Trịnh Bảo Minh lên tiếng rồi còn liếc mắt với Hoàng Thiên

Hoàng Thiên thấy Trịnh Bảo Minh liếc mình thì liếc lại, lúc này đầu óc Hàn Thiên Nhi bắt đầu có suy nghĩ không trong sáng cho lắm. Hai người họ liếc mắt đấu đá nhau thì cô lại nghĩ họ liếc mắt đưa tình. Cũng phải thôi, lần đầu gặp Hoàng Thiên cô còn tưởng anh ta yêu tên côn đồ kia nhưng hình như không phải anh ta yêu tên côn đồ mà là yêu Trịnh Bảo Minh sao. Còn Trịnh Bảo Minh nữa không phải anh ta là vị hôn phu của cô ư, nhưng anh ta lại thích con trai a~ Cô bắt đầu nghi ngờ giới tính của hai người này nha~

Bỏ mặc Hoàng Thiên với Trịnh Bảo Minh đứng đó "liếc mắt đưa tình" Hàn Thiên Nhi kéo Diệp Vi đang ngơ ngác đi xuống căn tin mua đồ rồi đi ra sau vườn trường. Hai người đi được một lúc lâu, lúc này Hoàng Thiên với Trịnh Bảo Minh định quay qua nói gì đó với Hàn Thiên Nhi thì cô đã đi mất từ lúc nào rồi, Hoàng Thiên vội chạy xuống căn tin, Trịnh Bảo Minh cũng chạy theo sau.

Xuống căn tin nhìn khắp nơi cũng không thấy Hàn Thiên Nhi đâu, Hoàng Thiên với Trịnh Bảo Minh lại quay ra trừng mắt lên nhìn nhau.

"Tất cả là tại cậu, giờ không biết Nhi Nhi đi đâu rồi" Trịnh Bảo Minh

"Tại cậu thì có, nếu không phải cậu liếc tôi thì tôi sẽ không liếc lại và bé con giờ đã đi cùng tôi rồi" Hoàng Thiên đáp trả

"Nhi Nhi là vị hôn thê của tôi nên phải đi cùng với tôi, cậu nằm đó mà mơ Nhi Nhi đi cùng cậu đi. À không, mơ cũng chẳng được đâu" Trịnh Bảo Minh nhếch mép

"Hai người mới chỉ có hôn ước với nhau thôi mà, có gì to tát đâu chứ. Cũng có thể hủy bỏ được hôn ước" Hoàng Thiên

"Cậu tưởng hủy bỏ hôn ước mà dễ sao, không có sự cho phép của tôi ai cũng đừng hòng hủy được hôn ước này" Trịnh Bảo Minh

"Để rồi xem, tôi sẽ khiến hôn ước này bị hủy bỏ" Hoàng Thiên nói rồi quay lưng đi lên lớp. Không biết bé con đang ở đâu, không có bé con anh không có hứng ăn nữa.

~~~~

Truyện chỉ đăng trên Wattpad~






Xuyên Thành Bảo Bối Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ