#18

585 73 6
                                    

Hôm nay trời lại mưa.

Mưa giăng kín phố phường. Che khuất đi tầm nhìn của những đôi tình nhân, làm họ chẳng thể tìm thấy nhau giữa con phố đông người.

Ở trong quán cafe vắng vẻ, trong góc, có một người đàn ông chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, khẽ vươn bàn tay ra hứng lấy những giọt mưa kia. Chúng cứ mạnh mẽ nhảy nhót trên tay anh. Làm bàn tay kia đau rát. Mà cũng chẳng đau bằng nỗi đau trong tim.

Lee Jihoon đã biến mất rồi.

Thực ra em ấy chả đi đâu xa, vẫn là ở căn hộ bên cạnh, nhưng em ấy không còn trong vòng tay của Soonyoung nữa.

Soonyoung nhớ mỗi khi trời mưa, cả hai lại chui rúc vào trong chăn, kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt thường ngày, nghe mà phát chán, nhưng họ lại chẳng chán nản chút nào, vì họ được nằm cạnh người mình yêu. Hoặc ít nhất là Soonyoung nghĩ như vậy.

Cho đến khi Jihoon thu dọn hết đồ đạc và trở về căn hộ của mình, anh mới nhận ra rằng bản thân đã sai rồi.

Nặng nề lê bước trở về nhà, đặt tấm thân nặng trịch lên giường. Vừa lơ mơ ngủ, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Lầm bầm chửi thề mấy câu, Soonyoung ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện gương mặt của người mà anh đang mong chờ bấy lâu nay- Lee Jihoon. Em ấy đứng trước cửa nhà anh, miệng lại cười thật tươi. Như hôm đầu tiên sang nhà anh nhờ sửa bóng đèn. Và nụ cười ấy từ giây phút nào đã in sâu vào trong tâm trí Soonyoung.

" Chào anh, anh có thể sửa hộ em cái bóng đèn được không. Nó hỏng rồi."- rồi chả ai nói gì nữa. Chỉ có nụ cười là mãi không tắt.

------
Hic shin nhỗi vì hôm qua không đăng phần mới nạ :(((

chuyện của shi và ziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ