❤ Chương 25 ❤

362 21 3
                                    

Khải Mặc Lũng tỉnh lại, vô thức đưa tay sang bên cạnh định ôm lấy nhưng lại chỉ thấy khoảng không. Anh nhíu mày mở mắt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào đôi mắt trấn tĩnh của anh. Trên giường một khoảng trống trải.

Tiếng dép đi đi lại lại ngoài cửa, lúc anh xoay người ngồi dậy thì tiếng động đó ngừng lại. Anh kiên nhẫn nhìn cửa phòng ngủ một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Lan Bá cùng giọng nói: "Quần áo sắp xếp cho gọn gàng! Tiện thể tháo drap giường mang ra đây!"

Khải Mặc Lũng trần truồng ngồi trên tấm trải giường màu trắng, nhìn mớ hỗn độn trên chiếc giường đơn, vẻ mặt dở khóc dở cười, sau đó "ào" một cái, xốc chăn đứng dậy.

Hạ Lan Bá nghe tiếng mở cửa của Khải Mặc Lũng, cố giữ bình tĩnh một chút rồi mới xoay người. Khải Mặc Lũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người, tay ôm tấm drap giường trải dài đến gót chân. Ánh nắng từ ban công chiếu lên người khiến bóng hình anh tỏa ra ánh sáng chói lóa, tạo cảm giác như một nam thần ở nhà ôn nhu dịu dàng tới mức muốn tan chảy giống như một *"người đàn ông ăn cỏ". Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có vết tích trên chiếc drap giường kia. Khải Mặc Lũng nhìn drap giường trên tay rồi lại nhìn Hạ Lan Bá, dường như không biết nên nói cái gì.

(*Người đàn ông ăn cỏ: "thực thảo nam" - chỉ những người đàn ông ở độ tuổi thành niên nhưng tính cách trầm lặng, nho nhã, khiêm nhường, tiết kiết, dã tâm không lớn; dục vọng đối với tình yêu đôi lứa cũng không cao; là một loại người bị động)

Hạ Lan Bá cũng không biết phải nói gì, gượng gạo chỉ chỉ phòng bếp: "Để quần áo trong đấy đi".

Khải Mặc Lũng liền vào bếp. Hạ Lan Bá ở trong toilet nhìn bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nhìn dòng nước chảy vui vẻ, giây tiếp theo quên mất mình đang làm gì. Đến khi nước đột nhiên chảy nhỏ lại, phòng bếp bên cạnh truyền đến tiếng tích tích, tiếp theo là tiếng nước chảy ào ào. Đậu mờ! Hạ Lan Bá vội vàng sang phòng bếp, quả nhiên, Khải Mặc Lũng mở máy giặt để giặt drap giường!

Khải Mặc Lũng dựa lưng vào bàn ăn, ôm cánh tay nhìn chằm chằm vào máy giặt đang quay, gương mặt tựa như đang thất thần.

Hạ Lan Bá không biết nên đối mặt với người này như thế nào. Nhưng cậu thấy nếu tối hôm qua cậu không từ chối Khải Mặc Lũng quyết liệt thì sau này không thể tỏ ra là người bị hại được. Tuy nhiên, cậu cũng không phải loại thần kinh thô mà có thể hào phóng nói "Không sao, đừng để trong lòng"! Vì vậy, biên kịch trạch nam gãi gãi tổ chim, cân nhắc lời nói một chút: "Việc này nói lớn cũng không phải lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, có chút nghiêm trọng nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng..."

Khải Mặc Lũng phản ứng chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt tĩnh mịch mà sâu như nước của thực thảo nam đơn độc nhìn cậu.

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi giá rẻ của cậu. Chiếc áo rộng thùng thình nhưng mặc lên người Khải Mặc Lũng lại trở nên gợi cảm. Tuy chỗ cúc trên cổ tay có vài sợi chỉ xổ ra nhưng mặc lên người Khải Mặc Lũng lại có cảm giác mấy sợi chỉ đó vô cùng đẹp mắt. Khải Mặc Lũng không đeo đồng hồ, cổ tay sạch sẽ, quần không đeo thắt lưng, cơ thể chỉ được bao bọc bằng lớp vải giá rẻ nhưng mềm mại dường như đã làm mờ đi những vũ khí sắc nhọn, lạnh lẽo, đồ sộ. Lúc này nhìn anh sạch sẽ, tinh khiết như trẻ sơ sinh.

Tiểu Kim Bôi dữ Đại Bảo Mã [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ