47. Bộ này chẳng phải mặc rồi sao?

1.3K 18 0
                                    

Nhìn hai nàng yêu thích như vậy, Lăng Phong nghĩ đến việc bán ra không phải lo nữa. Xem ra thẩm mỹ thời đại này cũng không quá khác biệt, bằng không coi như kế hoạch của Lăng Phong đành phải chết non.

Có điều, Lăng Phong chợt nghĩ, hai nàng này là mỹ nữ, thích ăn diện, nhưng người khác không phải ai cũng đẹp như thế. Đặc biệt thời cổ ăn uống dinh dưỡng thiếu thốn, số người đẹp càng khan hiếm.

Lăng Phong trầm tư.

Hắn biết rõ, kinh doanh, có thể chia làm hai loại. Một là đè thấp giá cả, ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh. Hai là dùng phẩm chất kiểu dáng thủ thắng.

Về mặt kiểu dáng, Lăng Phong không lo lắng. Hắn trong đầu đầy đủ trăm kiểu dáng Đông Tây, dùng vài năm không hết. Thậm chí có thể tuyển thêm nhân viên có tài thiết kế bổ sung vào. Nhưng, cái này không phải biện pháp lâu dài. Lăng Phong không nghĩ mình sẽ làm nhà thiết kế thời trang mãi.

Nhưng nếu muốn kinh doanh dựa trên giá cả, thì lại có vấn đề.

Bởi vì thế giới này may mặc đều làm thủ công, muốn chế ra một bộ quần áo tiêu tốn rất nhiều tiền. Đây cũng là nguyên nhân cho thói quen mua sắm của quần chúng, chỉ cần đơn giản tiện nghi, rẻ rẻ một chút là mua.

Như vậy muốn có lợi nhuận, thì phải giảm chi phí. Lăng Phong dám chắc, dùng mánh khóe giảm chi phí, thợ may cổ đại chắc chắn có cái gì có thể nghĩ đều đã nghĩ đến.

Lăng Phong vuốt trán, lập tức vỗ đùi ...

"Máy may?"

Máy may đương nhiên là một bước tiến vĩ đại, không thể không đề cập.

Chỉ là, máy may điện tử là không thể làm ra rồi. Chỉ có thể làm máy may đạp chân ...

Lăng Phong lắc đầu, hắn cũng không thể làm ra.

Khoan nói đến nguyên liệu chế tác, chỉ nói đến nguyên lý, Lăng Phong cũng đã đau đầu. Nguyên lý kim máy may, chính là như một cây đũa, đưa cơm vào miệng, nhưng khi rút ra lại là đường ... lỗ mũi. Đó là chưa kể muốn may hàng thượng phẩm, đường may lại càng phải phức tạp mịn màng, cái máy cũng phải phức tạp theo. Lăng Phong hiện tại ngay cả vốn khởi điểm còn không có, nghiên cứu ra được máy may chỉ sợ đã thành ăn mày.

Cái này ...

Ài, vì cái gì không để kịch bản yy một chút, để Phong ca đóng vai thiên tài, sau nửa ngày suy nghĩ đột nhiên sáng tạo được máy may đây?

Xem ra chỉ có thể buông tha thị trường đồ giá thấp, tập trung thị trường quý tộc trước.

"Hàng hiệu".

Khách hàng mặc lên người trang phục của Phong Vân tơ lụa không phải vì đẹp, mà vì nó "đẳng cấp". Nó tương tự như món iPhone ngày trước, người ta tích cóp sắm một cái, không phải để dùng, mà để chứng tỏ có tiền.

Nếu lấy hàng hiệu làm trọng tâm, ban đầu để giá cao, phục vụ giới giàu có thích tranh đua, đến sau ra hàng mới thì hạ giá hàng cũ, phục vụ trung lưu, như vậy không lo không có ai mua.

Chỉ là, muốn dựng "hàng hiệu" không thể ngày một ngày hai, cần nhất là quảng cáo, sợ nhất là làm giả. Hai cái này ...

Mật Thám Phong Vân (001-199)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora