Những ngày hạnh phúc của anh và cậu đã kết thúc, bây giờ là thời khắc trở về thực tại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đang ngồi trong phòng làm việc, cửa phòng " chủ tịch" bật mở. Anh và cậu đồng thời ngước đôi mắt nhìn lên, hai con người xa lạ đập thẳng vào mắt cậu. Người con gái với dáng người thanh mảnh tiến lại phía anh, giọng nói ngọt ngào:
_ Chào Ji Yong, lâu rồi không gặp!
Anh thờ ơ liếc mắt, lạnh lùng đáp lại
_ Chào!!!_" Lâu không gặp anh vẫn như trước nhỉ!!! Lạnh lùng khiến người khác đau lòng thật". Cô ngượng cười chua xót. Đã lâu vậy rồi mà anh chẳng thay đổi, vẫn cứ thờ ơ, lạnh lùng với cô. 4 năm cô đợi chờ anh, 4 năm cô sống với những đau lòng,4 năm uất hận, hận trái tim cứ thổn thức vì một người. Nhưng đáp lại sự tình cảm ấy của cô là gì?...Một câu nói " Tôi không thích cô" của anh nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng sao cô lại đau thế, nỗi đau cứ kéo dài đằng đẵng suốt 4 năm qua khiến cô thực sự không chịu nỗi.Lần này trở về, cô quyết tâm sẽ làm cho anh thay đổi tình cảm dành cho cô bằng tất cả mọi cách , 4 năm sống trong hận tình đã đủ để biến cô thành một con người ích kỉ,xấu xa.
Bắt gặp ánh mắt cậu cứ nhìn mình, cô tiến lại, giọng nói có phần nghiêm nghị hơn lúc nãy:
_ Chào cậu! Tôi là Song Hee Ji.
Cô xoay người lại nhìn vào anh chàng phía sau:
_ Đây là em trai tôi Kwang Hee, cũng là giám đốc công ty LINE.
Nghe họ giới thiệu xong, cậu cũng chào lịch sự
_ Vâng!! Tôi là Lee Seung Huyn, thư kí chủ tịch.Cô gật đầu nhẹ, tiếp tục lên tiếng:
_ Sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài,nên trưa nay tôi muốn mời cậu và Ji Yong đi ăn, xem như làm quen luôn.Nghe đến từ ăn, mắt cậu sáng rực, gì chứ đi ăn thì tất nhiên lý trí cậu không bao giờ cho phép từ chối... Ji Yong im lặng nãy giờ,cũng đồng ý gật đầu nhẹ.
Ở một nhà hàng Nhật, có 4 con người ngồi chung một bàn, nhưng suy nghĩ và ánh mắt lại khác nhau. Anh biết cậu không thích những đồ ăn Nhật, nhưng đã lỡ vào rồi nên đành chịu, ánh mắt lo lắng ngập ngừng nhìn cậu...Cậu hiểu anh đang lo cho mình, cười tươi nhìn anh tỏ vẻ không sao.
Quan sát nãy giờ, những ánh mắt ấm áp và hành động dịu dàng của Seungri và Ji Yong đều lọt vào mắt của Hee Ji. Máu nóng trong cô lại bùng lên, sự ích kỉ cũng vì vậy mà trỗi dậy. Lần này trở về, cô đều đã tính toán kĩ hết kế hoạch, cộng thêm sự hỗ trợ của Kwang Hee, cô tự tin có thể dành được Ji Yong. Cô đã đánh cược rất nhiều vào tình cảm lần này, cô đã kí kết chuyển nhượng hết cổ phần trong công ty qua cho Kwang Hee, vì cô biết con người lạnh lùng, tàn nhẫn , mưu mô của cậu ta sẽ giúp cô thành công trong kế hoạch này.
Còn về phần Kwang Hee, ánh mắt vẫn lạnh lùng hướng về cậu. Kwang Hee công nhận ở Seungri có một điều gì đó rất lôi cuốn người khác, đặc biệt là nụ cười lúc nãy của cậu. Nhưng tất nhiên suy nghĩ đó đã bị anh đè nén lại. Anh không muốn vì người con trai xa lạ kia mà làm ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến lợi ích lần này của anh. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận những thứ tình cảm làm liên lụy đến tiền đồ của anh.Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, Hee Ji lên tiếng, nhưng ánh mắt lại hướng tới Seungri:
_ Hai người có vẻ thân thiết quá mức nhỉ,cậu Seungri?
Nghe giọng điệu có phần mỉa mai của Hee Ji, Ji Yong lạnh lùng đáp:
_ Đó không phải việc của cô, đừng quan tâm thái quá như vậy.
Đó, lại cái cách điệu nói chuyện ấy, nó khác xa với kiểu anh dành cho Seungri. Nó khiến cô khó chịu, nhưng vì kế hoạch sau này, cô khẽ lên tiếng:
_ À...Xin lỗi, chỉ là tôi thắc mắc một con người như anh Ji Yong mà cũng quan tâm đến người khác nhiều như vậy.!! Khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Thấy tình hình bất ổn, Seungri vội lên tiếng:
_ Không, chúng tôi chỉ là quan hệ của cấp trên với cấp dưới như bình thường thôi. Chẳng có ý gì cả, cô đừng bận tâm.
Nghe cậu trả lời mà mặt mày anh đen lại, gì mà bình thường chứ, rõ ràng cậu đã là của anh thì tại sao trước mặt người khác cậu còn chối. Đáng chết!! Anh nhéo mạnh đùi cậu, làm cậu đau đến ứ nước mắt, nhưng bắt buộc cậu phải nhịn... nhịn... nhịn... nhịn.Kết thúc buổi ăn, Ji Yong liền lôi Seungri đi một mạch về công ty. Vào phòng, anh liền ép cậu vào tường mà ngấu nghiến đôi môi cậu, trút hết sự tức giận lên đó. Đột ngột bị hành hung đôi môi, Seungri bàng hoàng, lấy tay đập bình bịch lên ngực Ji Yong kháng cự. Anh nhìn cậu,gầm gừ:
_Nói!! Sao em lại nói dối với người khác về quan hệ của chúng ta. Chẳng lẽ em cảm thấy xấu hổ vì tình càm này.
Cậu thở dài, lắc đầu giải thích:
_ Ji Yong à, không phải như anh nghĩ đâu, làm sao em có thể xấu hổ được chứ, bên anh hạnh phúc như thế thì sao em có thể vô tâm tự ti được. Chỉ là em không thích chuyện tình cảm của mình lại đi nói với những người mới quen thôi...Ji Yong à, tin em đi nha nha nha~~~~ Yongie đáng yêu của em.Hành động của cậu làm anh chẳng còn tâm trí giận nữa. Anh lại thua cậu nữa rồi, kiểu này thì làm sao dạy dỗ cậu được đây.Anh thở dài, mỉm cười nhìn cậu
_ lúc nãy em gọi anh là gì? Gọi lại đi.
_" Yongie, Yongie,Yongie của em". Cậu nũng nịu dụi mặt vào ngực anh...Thích thật nha, anh cười tít cả mắt...Có lẽ nụ cười này cậu là người nhìn thấy đầu tiên, cũng là người đầu tiên mà anh có thể dành cho.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối ,đang nằm trên đùi anh xem phim vui vẻ thì cậu nhận được điện thoài, là của Hani, cậu cười cười rồi nhận điện thọai:
_ Anh hai!! Anh lại đi long nhong ở đâu nữa rồi hả??? Đến bệnh viện đi, mẹ có chuyện rồi.
Cô gần như hét toáng lên trong điện thoại. Nhìn mặt cậu trắng bệch,mồ hôi tuôn ra nhễ nhãi, anh lo lắng hỏi:" chuyện gì vậy Riri?"...Cậu sợ hãi,lấp bấp trả lời " Mẹ em...Mẹ em có chuyện rồi, em phải về... Phải về". Anh cũng hoảng loạn, giọng nói vội vàng
_ Để anh đưa em đi.Đợi anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trên xe mà lòng cậu như lửa đốt, càng trấn an bản thân bao nhiêu thì cậu càng sợ,hô hấp cũng trở nên khó khăn.Nhìn cậu như thế, anh cũng đau xót, lên tiếng:
_ Seungri nghe anh nói, bình tĩnh, thở đi...Mẹ em nhất định sẽ không sao, tuyệt đối không sao. Mẹ em không thể bỏ lại một đứa con dễ thương như em lại được. Seungri đừng làm anh lo...Bình tĩnh, làm ơn...Seungri à.
Giọng anh có phần run sợ, anh không muốn thấy người anh yêu chịu đựng bất kì nỗi đau nào cả, như vậy anh sẽ không thể chịu nỗi. Quan sát nét mặt Seungri có phần đỡ hơn, anh cũng yên tâm phần nào. Cố gắng chạy xe nhanh nhất có thể.Đến bệnh viện, cũng là lúc cuộc phẫu thuật kết thúc. Đứng đối diện vị bác sĩ già, cậu cố gắng tập trung nghe, không bỏ sót một chữ nào:
_ chúng tôi đã làm hết sức có thể.Tôi e là...Không thể qua khỏi đêm nay. Xin lỗi.
" Đùng", đầu óc cậu choáng váng, cả người ngã khụy xuống , cậu khóc nức nở. Ji Yong hoảng hốt,ôm cậu vào lòng...
_ Tại sao? Tại sao chứ? Má Lee không thể đối xử với em như vậy phải không Ji Yong? Má Lee sẽ không bỏ em mà đi đúng không? Má Lee không lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế đâu, nhất định má Lee đang đùa, má Lee chỉ giận em vì đã không về nhà sớm...Nhất định chỉ là giận thôi!!! Ji Yong à, làm ơn...Làm ơn nói má Lee đang đùa với em đi...Làm ơn.
Seungri mất hết cả lý trí, cứ hét lên trong vô vọng, là cậu sai...Tất cả là lỗi của cậu...cậu đã không chăm sóc cho má Lee đàng hoàng, là lỗi của cậu...Cậu đáng chết!! Đáng chết. Chạy thật nhanh vào phòng bệnh,cậu nhìn Hani đang gào khóc bên cạnh má Lee, giật dữ quát:
_ "Nín ngay! ai cho phép em khóc. Má Lee không sao, em không được khóc, má Lee chỉ ngủ thôi, má Lee nhất định sẽ tỉnh. Em không được khóc, má Lee sẽ đau lòng...hic..hic...Má Lee sẽ đau lòng đấy, má Lee sẽ trở về mà,...Hic..Má Lee sẽ lại về bên chúng ta mà". Cậu ôm trầm lấy đứa em gái mà cậu hết mực yêu thương . Cậu vừa mắng Hani không được khóc, vậy mà cậu đã nức nở khóc òa trong đau thương. Trái tim cậu thật sự đang rất đau, lý trí cậu cũng chẳng thể chịu nỗi tổn thương quá lớn này nữa.Nhìn cậu như vậy, anh thật sự đau lòng ,trái tim đau đến mức muốn vỡ tan.Anh chỉ muốn thấy một Seungri tràn đầy năng lượng, vui vẻ đón nhận ngày mới thôi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Cuộc Sống Anh Và Em
FanfictionTên truyện: Cuộc sống anh và em Thể loại: HE,ngược cũng có, hường cũng có Lần đầu mình viết, có gì sai sót mọi người bỏ qua nha!!! Viết để thỏa mãn tình cảm dành cho Gri...Mong mọi người ủng hộ mình nhé!! Đừng lơ mình nha