Chap 1: Nhặt được

493 35 27
                                    

Ào ào......

Cơ mưa lạnh buốt thấu xương thấu thịt đang rơi ngoài trời. Mọi người tất cả ai cũng mau về nhà. Và giờ trên đường đã không còn 1 bóng người.

Một cậu thanh niên cao ráo cầm theo chiếc ô vừa đi vừa nói gì đó, nhìn cũng đủ thấy là người thanh niên này không thích trời mưa cho lắm.

Đang đi cậu nhìn thấy cục gì đó nhỏ, tròn tròn đang cố cuộn mình trong đống là rụng bên đường.

Cậu thanh niên lại gần và phát hiện ra đó là một cô gái nhỏ nhắn. Cậu bèn mang cô gái đó về nhà.

Về nhà --------------
Cậu đặt cô gái đó lên ghế sofa và đi thay quần áo. Làm xong việc của mình cậu xuống nhà và thấy cô gái đó đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu nói:

- Không phải sợ. Tôi là Thiên Yết. Nhóc là...?

- Bạch Dương- Hai chữ phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh nghe rất ngon.

- Hắt xì.....

Yết thấy vậy liền lấy cho Dương tạm cái áo của mình.

Pé Dương nhận lấy và...........

- Nhà tắm ở kia*đỏ mặt*

- ????????

Vâng hiện tại pé Dương đang cởi bộ quần áo ướt của mình ngay trước mặt Yết.

Yết đành đi ra chỗ khác. Sau khi Dương thay xong Yết nhìn một lượt và phát hiện ra điều lạ ở Dương, hỏi:

- Nhóc là ai?

- Là Bạch Dương. 15 tuổi ạ

- Tại sao nhóc lại có thể vô tư thế. Nhóc đang ở nhà một thằng con trai đó. Với cả cái tai và cái đuôi kia là sao?

- Hắt xù......có sao đâu ạ.....hắt xì......em cũng hay ở cùng onii-chan. Hắt xì.....đó là tai và đuôi...hát xì....của em..khụ khụ...em là người cuối cùng của bộ tộc......hắt xù...khụ..khụ..mèo.

Yết lấy tay đặt lên trán dương. Phải hiện giờ pé đang bị sốt.
( Ame: mưa như vậy không sốt mới lạ)

Thế là cả đêm hôm ấy Yết thức trắng đêm lo cho Dương.

Hôm sau Yết dậy sớm nấu cháo cho Dương. Nhìn mặt Yết có vẻ rất lo cho Dương.

Dương dậy và đập mặt Dương là mặt Yết. Dương nghĩ đang mơ nên dụi mắt. Nhìn biểu hiện này khiến Yết cười nhẹ nói:

- Không phải mơ đâu nhóc. Anh nấu cháo lát xuống ăn đấy. Giờ anh đi học.

- Hai ~~~

Yết đến trường nhưng đầu óc cứ lên trời. Đang vu vơ nhớ ai đó đang ở nhà.

- Yết đang thương thầm ai à?😄

- Ai biết- Yết đáp lại câu nói của thằng bạn thân.

- Phải vậy không?😋

- Nhiều chuyện quá

*Reng* *reng*

- Vào lớp rồi đó. Về chỗ đi- Yết lạnh lùng nói

- Vâng, vâng. Thương thầm ai thì báo cho thằng bạn này biết

- Vâng thưa cha

Ở nhà--------------------------------

Cừu dậy ăn cháo rồi lục nhà Yết. Và thấy một cuốn sách toàn đồ ăn bà quyết định nấu món bánh này.

Hôm nay trường xảy ra một số sự cố nên học nửa buổi. Học xong Yết về thẳng nhà. Mở cửa nghe thấy tiếng động trong bếp. Vào nhà bếp đập vào mắt chính là cảnh Cừu mặc tạp dề mặt có dính ít bột. Và cái bếp...............không còn lời nào diễn tả.

Nước, đường, bột, trứng.....tung hết ra bếp. Nồi niêu xoong chảo tứ tung.

Yết mặt tối lại, hỏi:

- Nhóc-làm-gì-nhà-bếp-của-anh-thế?

- Dương chỉ muốn làm cái này.* giơ cuốn sách có hình chiếc bánh nhỏ*

- Bánh pudding?

- Nó là bánh pudding - Cừu nói vẻ mặt ngạc nhiên

- Nhóc không biết? Có chữ lù lù đây này

- Đó là chữ? Mà chữ là gì? Ăn được không?

-.............*không còn lời để nói*. Nhóc ra kia để anh làm cho

Sau một hồi vừa dọn bếp, vừa làm bánh, vừa nấu ăn. Yết nói vọng ra

- Dương vào ăn trưa nè

- pudding ~~pudding ~pudding xinh xinh🍮.

- Ăn trưa rồi ăn bánh pudding

- Không thích đâu

- Thế thì không có pudding đâu

Cừu nghe lời đi ăn trưa là pé quá thấp so với bàn ăn nên Yết phải chồng vài quyển sách lên ghế cho Cừu ngồi.

Ăn trưa xong, Cừu hớn hở nói

- Pudding ~~~~🍮

Yết thở dài lôi trong tủ lạnh ra cái bánh pudding. Cừu mắt sáng lên chạy tới lấy bánh hôn vào mà Yết một cái làm anh hơi đỏ mặt.

Và đương nhiên việc ấy đối với Cừu chỉ là chuyện bình thường ở phường thôi.

Là mèo nên việc cầm đũa, cầm thìa là bất khả thi nên từ lúc ăn đến bây giờ thì lúc nào Yết cũng phải đút cho Cừu ăn.
( Ame: sao giống ba con vậy😂)

------------------------- -----------------------
         The End chap 1🍀




Mèo Con Đáng iu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ