Nếu được hỏi suy nghĩ của anh về vụ nhầm con đó, câu trả lời của Okita Sougo sẽ là "cực kì tức giận".
Nhưng tất nhiên, chả có thằng cha nào rảnh hơi đến độ đi hỏi câu đó làm gì, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm sát khí của Okita lúc anh chạy xuyên qua các đường phố Edo (đang yên tĩnh một cách bất thường) cùng với bà xã mình. Sau một hồi chạy miết mà không thèm biết mình sẽ đi đâu về đâu, cuối cùng cả hai cũng chịu dừng lại để tìm manh mối trên tờ giấy đã nhàu nát tự bao giờ (sự tồn tại của nó đã bị lãng quên trong lúc cả hai đang điên tiết), Kagura bắt đầu đọc địa chỉ được ghi trên đó:
"Hạm đội 7 - Nincompoop (ngốc xít đại đô đốc)...? Sadist, đây không phải là địa chỉ nhà riêng mà là tên của cái tàu bay chết bằm nào đó ấy chứ" - Kagura kêu lên giận dữ.
"Tuyệt thật" - Cô nghĩ - "Giờ mình phải đi tìm đứa con tội nghiệp trong khi có lẽ nó đang ở một thiên hà khác với một thằng tâm thần phân liệt đến nỗi đặt tên tàu của mình là "Ngốc xít đại đô đốc". Cái thằng *beep* nào mà đặt tên tàu ngu như nó vậy? Trong đời mình gặp mấy thằng thộn chưa đủ hay sao còn thêm thằng chả này nữa chứ?!!"
..... Cá rằng chỉ một chút xíu thôi Kagura cũng không ngờ được cái thằng "Tâm thần phân liệt" đó có liên quan quá nhiều đến cô từ hồi xưa xửa xừa xưa ấy chứ.
Okita vô tư quăng mảnh giấy nhăn nhúm ra sau lưng mình, không thèm để tâm tí gì đến bảo vệ môi trường (một vấn đề đang rất hot hiện nay).
"Chà, anh đoán chúng ta cứ mải quan tâm đến manh mối duy nhất này quá rồi. Bất kể thằng bại não đặt tên cho tàu mình là "Nincompoop" là ai, chắc chắn nó sẽ có một suất bóc lịch miễn phí bằng cách này hay cách khác. Đầu tiên, anh sẽ phải làm một chuyến ra phi trường và lạm dụng quyền cảnh sát một chút để moi thêm thông tin về con tàu này. China, anh tin trực giác của em hoạt động khá tốt với vấn đề này nhưng anh muốn em về nhà và lôi mấy cái túi đựng xác ra khỏi ga-ra."
"Ồ" - Cô khịt mũi trong khi điều chỉnh vị trí thoải mái hơn cho đứa bé đang ngủ ngon trên lưng mình - "Anh tin vào trực giác của tôi chứ không phải tình yê....cái đã từng là tình yêu của tôi, hở?"
Trong thâm tâm, Okita cảm thấy khá nao núng. Chết thật, mình hoàn toàn quên phéng mất, anh nghĩ.
"À... Cái đó chúng ta có thể thảo luận sau? Anh hứa sẽ xin lỗi em một cách đàng hoàng."
"Tốt nhất nên có konbu muối nếu không thủ anh sẽ được trưng bày trên mâm tối nay đấy, đồ đầu nhồi sh*t!" - Kagura hét lên trước khi hình bóng bé nhỏ của cô nhanh chóng biến mất cuối con đường trống trơn với một tốc độ kinh hồn. Chiếc dù thấp thoáng theo nhịp cho đến khi cô rẽ hẳn vào một con đường khác.
Và Okita chắc như đinh đóng cột rằng vợ mình chả thèm để tâm chút gì tới lời khuyên-nên-về-nhà của anh.
"Hừm, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"- Okita lẩm bẩm. Sau bấy nhiêu năm kể từ khi được anh rước về làm vợ, Kagura chưa bao giờ mất đi cái tính ngang ngạnh, ưa mạo hiểm vốn có ấy. Thế nhưng với một vài lý do nào đó, anh vẫn cảm thấy khá vui cho dù mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô ấy chịu ngoan ngoãn vâng lời.
Khóe môi khẽ nhếch lên cười. "Nếu thế thì cuộc sống sẽ chẳng thú vị chút nào hết, đúng không Tàu Khựa?"
Và rồi anh quay người lại, tiến thẳng đến phi trường.✿✿✿
Kagura đang bận mải đi sắm mấy chiếc bo-đì bag (*) thời trang nhất trong cửa hàng. Tất nhiên, cô thừa biết Okita có vài cái ở nhà nhưng tất cả đống đấy đều chỉ toàn một màu đen chán ngắt. Nếu muốn thực thi vụ này, cô muốn nó phải thật tỉ mỉ, công phu.
Nhấc một chiếc túi sặc sỡ kẻ sọc đỏ, đen vàng lên khỏi giá và xem xét kĩ lưỡng. "Tên S có lẽ hợp với cái này" - Cô tự nói to với chính mình khi ném thẳng nó vào giỏ hàng. Lẽ tất nhiên, đời nào Kagura để tên đó sống một khi hắn đã dám cả gan nghi ngờ cô ngoại tình chứ. Sau khi tất cả cái mớ rắc rối này kết thúc, hắn sẽ được ngủ yên trong chiếc túi cô chọn với cả trái tim này mãi mãi và thối rữa dần dần trong một bụi cây vô danh bên vệ đường nào đó.
Có điều, cô không chắc mình nên làm gì với đứa trẻ đang ngủ say trên lưng mình nữa. Dù muốn hay không, Kagura đã gắn bó với nó suốt ba ngày qua kia mà! Có lẽ cô sẽ thương lượng với bọn bắt cóc hoặc cứ giữ cả hai đứa trẻ bên mình luôn. Cách này hay cách khác, cô không thể để đứa nhỏ tội nghiệp này ở lại với những bậc cha mẹ vô trách nghiệm được.
Có thể cô từng nói với Gin-chan cứ việc bỏ mặc một người phụ nữ mang thai chẳng may bị chiếc xe tay ga cà tàng của ông tông phải, thế nhưng cô chưa xấu xa tới mức dám làm điều đó.
Chỉ ngay khi Kagura định lấy thêm một chiếc túi "xinh đẹp" nữa cho những kẻ đã bắt cóc con mình, một vụ nổ lớn xảy ra phía ngoài kia...