Trở về đã hơn tám giờ tối.Phác Chí Mẫn chậm rãi đi vào nhà, bản thân có chút lo lắn . Lúc đi là thời gian cách đây hai tiếng, sợ người kia dậy sẽ đói bụng nên đã nấu bữa tối thật nhiều. Người kia không phải đứa trẻ nhưng không hiểu sao lại rất không yên tâm. Chẳng biết đã xảy ra việc gì, nhưng Phác Chí Mẫn chính là cảm thấy ngôi nhà đang ở đã tới đây rất nhiều lần, còn có Điền Chính Quốc ... con người đó cũng đã tiếp xúc rất nhiều lần. Giống như là trước đó lâu... hai người đã từng gặp nhau, hoặc có thể là ở chung với nhau đi? Bởi vì cảm thấy sinh hoạt thường ngày của người kia rất thân thuộc, đến cả người kia thích ăn gì, ghét ăn gì đều có thể biết. Bất quá Phác Chí Mẫn chính là không nhớ ra cái gì hết, chỉ có thể theo tâm trí mà suy nghĩ.
Bước vào nhà, nhìn đến bát muỗng vẫn còn trên bàn chưa chút di chuyển cho dù ngu ngốc cũng có thể hiểu được người kia tuyệt nhiên chưa ăn uống gì.
Hướng phòng ngủ chính đi tới, Phác Chí Mẫn khẽ mở cửa, đi đến bên giường ngồi bệt xuống. Nhìn Điền Chính Quốc yên ổn ngủ, hơi thở nhẹ nhàng làm chính bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc. Đưa tay tém vài lọn tóc rối trước trán hắn, cậu lay lay tay hắn khẽ gọi.
- Chính Quốc. Anh dậy ăn tối đi.
- Chính Quốc...
Điền Chính Quốc rên nhẹ như cún con, hai mắt lờ mờ mở ra. Ánh nhìn đầu tiên hướng thẳng về người đối diện.
- Anh dậy ăn tối được không?
- ai cho cậu vô đây?
Điền Chính Quốc khó chịu cau mày.
- A... em là muốn đánh thức anh xuống ăn tối, bụng đói tuyệt đối không tốt.
- Không đói.
- Dù vậy anh cũng phải ăn một chút.
- Ra ngoài!
- Anh nghe lời em lần này đi.
Phác Chí Mẫn nở nụ cười đưa tay kéo Điền Chính Quốc đang nằm trên giường dậy. Cảnh tượng bây giờ một người đưa một người đẩy.
Điền Chính Quốc mới tỉnh giấc, cảm giác cực kỳ không tốt, lại gặp phải Phác Chí Mẫn. Bực dọc dồn nén, miệng vừa quát "Tránh ra!", tay cũng đồng thời một lực mạnh đẩy người kia. Sau đó theo bản năng mà giật mình vội vàng đưa tay giật mạnh người kia ôm chặt lấy.
Phác Chí Mẫn đột ngột bị đẩy, nhắm mắt lại trước khi ngã xuống sàn gỗ. Cũng không ngờ, người không nằm trên sàn lạnh mà lại rơi vào lồng ngực vững chãi ấm áp của ai kia.
Tim đập nhanh vì bất ngờ, Phác Chí Mẫn hai mắt mở to ngước nhìn Điền Chính Quốc . Ôm chưa đến mười giây hắn liền buông ra, sau đó cậu chưa kịp nói gì đã bị trách mắng.
- Đi đứng cẩn thận! Lỡ ngã xuống ảnh hưởng gì thì sao?! Cậu ngốc à!
Hả?
Phác Chí Mẫn nghe nhầm gì phải không? Nguyên nhân làm cậu suýt ngã là Điền Chính Quốc mà? Tại sao hắn nói giống hệt như tự bản thân cậu làm?
- Ngớ người cái gì?! Ra ngoài!
- A... được. Anh rửa mặt rồi ăn tối. Em xuống hâm nóng đồ ăn lại giúp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyenver] [KookMin] [Hopev] Cưới Để Yêu
Fanfictiontruyện này là truyện chuyển ver từ truyện chanbaek hunhan cười để yêu của chi xiao 109 mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này mà mọi người có thể gọi e là min lịch ra chap thì min chưa chắc em sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm